"Chia tay đi" Cậu lạnh nhạt nói ra một câu làm trái tim của anh đau đớn ." Tiểu Thiên em nói gì vậy ? Đừng đùa anh được không? " Anh níu lấy tay cậu mà gặng hỏi .
Thiên Tỉ nhếch miệng cười nhạt " Đùa ? Anh nghĩ tôi có nhiều thời gian để đùa với anh sao ? Tôi nói rồi chúng ta kết thúc ở đây đi , tôi đã hết tình cảm với anh rồi "
" Anh không tin , chẳng lẽ tình cảm 3 năm của chúng ta đối với em không là gì sao ?" Anh đau đớn nhìn cậu .
Đúng 3 năm rồi người duy nhất ở trong trái tim anh là cậu . Vậy mà chỉ một câu nói chia tay của cậu mà cắt đứt đoạn tình duyên này hay sao ?
"Anh nghĩ tôi có thể yêu một người đàn ông mãi sao ? Anh sẽ cho tôi một gia đình đầy đủ sao ? Xin lỗi nhưng tôi k muốn bị xã hội này cười nhạo vì đã yêu một người đàn ông ." Thiên Tỉ nhìn người trước mặt thốt ra những lời cay đắng nhất .
Anh không nói gì chỉ đứng đó nhìn cậu . Ba năm trước chính cậu đã nói rằng sẽ mãi ở bên anh , mặc kệ xã hội này có cười nhạo họ đi chăng nữa , vậy mà bây giờ cũng chính vì nỗi sợ đó mà cậu nhẫn tâm bỏ lại anh .
"Tiểu Thiên ...anh yêu em mà , anh sẽ cho em một gia đình mà em mong muốn , đừng rời xa anh " Anh cố gắng níu giữ cậu .
Cậu nhìn anh , đôi mắt hổ phách ngày nào luôn sáng ngời giờ đây đã lóng lánh những giọt nước mắt nhưng cậu cố gắng kìm nén lại .
" Xin lỗi ..." Cậu quyết định nói " Tôi đã có vị hôn thê ... đó là cô gái mà tôi yêu"
"Tiểu Thiên Thiên hóa ra là anh ở đây sao ? Làm em tìm anh nãy giờ " Đúng lúc đó Hạ Khiết - vị hôn thê của cậu chạy đến nắm lấy tay cậu .
"Anh xin lỗi vì không nói với em " Thiên Tỉ âu yếm
" Không sao , lần sau anh phải cho em đi theo nữa nhé " Cô nở nụ cười với cậu .
"Ừ tất nhiên rồi " Nói xong cậu quay qua nhìn anh , người mà từ lúc cô gái lạ xuất hiện thì không nói một câu gì mà chỉ đứng nhìn .
"À Tiểu Khiết , giới thiệu với em đây là Vương Tuần Khải là...đồng nghiệp của anh " Nói rồi cậu quay lại nhìn anh " Đây là Hạ Khiết vị hôn thê của tôi ...cũng là người tôi yêu nhất "
Tuấn Khải đứng đó đau đớn nhìn cậu và người con gái khác âu yếm trước mặt mình mà trái tim như vỡ ra thành từng mảnh " Được rồi , anh đã hiểu . Chúng ta từ nay về sau ... đường ai nấy đi "
Anh quay lưng bước đi mà không quay đầu nhìn lại, bóng dáng lẽ loi đến nhói lòng . Giá như , đúng vậy giá như anh quay đầu lại dù chỉ một lần thì anh sẽ biết cậu - người anh yêu nhất đang đau đớn không kém gì anh...
--------------------------------------------Còn Tiếp----------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Khải Thiên: Bắt đầu từ một kế thúc!!!
FanfictionĐoản Khải Thiên Vì vừa viết vừa nghĩ nên cũng không biết là được mấy chap . Lần đầu viết mong mọi người chém nhẹ tay :))) Thể loại : SE ( một chút )& HE :v