Part 2

106 11 0
                                    

" Anh , chúng ta trở về thôi "

" Tiểu Khiết anh làm như vậy liệu có đúng không ? " Cậu đau đớn gục vào vai cô mà khóc .

" Rồi mọi truyện sẽ qua thôi anh , mình về thôi bác gái lo cho anh lắm đó" Cô đỡ lấy cậu , cô cũng đau lắm chứ , tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy ???

Tại nhà Tuấn Khải
*Rầm* của phòng Anh bị đóng lại một cách thô bạo .

" Thiên Tỉ ... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ??? Tại sao ???" Đồ đạc trong phòng bị anh làm đổ vỡ hết .
"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chờ đó !!! Những gì Tôi nhận được ngày hôm nay từ cậu tôi sẽ trả lại gấp trăm lần" Đôi mắt anh giờ đây chỉ toàn lửa hận , không còn một chút yêu thương nào với cậu nữa .

Nhà Thiên Tỉ
*Cạch*
"Tụi con về rồi ak" Tiểu Khiết một tay đỡ cậu một tay mở cửa bước vào
"Tiểu Thiên con đi đâu vậy ? Con có biết mẹ lo lắm không? " Má Dịch chạy lại đỡ cậu từ tay Tiểu Khiết

"Mẹ ! Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng , con không sao con muốn đi nghỉ " Cậu mỉm cười với bà

"Ừ con nên nghỉ đi lát ăn cơm mẹ sẽ gọi " Bà hiểu lúc này nên để cho cậu được một mình

Cậu quay bước nên phòng ở dưới nhà 2 má Dịch và Tiểu Khiết nhìn theo đồng loạt thở dài .

"Mọi truyện thế nào rồi Tiểu Khiết ? " bà quay qua hỏi cô
" Họ chia tay rồi bác ak ! "
"Bác thật không ngờ cuối cùng hai đứa nó phải chia tay như vậy . Chắc chắn Tiểu Khải rất đau khổ" bà ngồi xuống ghế mà thở dài .
Bà là người chứng kiến hai đứa lớn lên , 2 đứa luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất . Vậy mà hiện giờ lại phải chia tay như vậy .

*Phòng Thiên Tỉ*
*phịch* thả nhẹ người xuống giường , nước mắt cứ thế mà chảy ra .
Sáng nay cậu đã phải nuốt hết nước mắt vào trong lòng để cay đắng nói ra lời chia tay với anh . Cậu đã diễn một vở kịch quá là hoàn hảo , nhưng sao cậu lại đau thế này ? Rời xa anh lẽ ra cậu phải vui vì anh sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc mới đúng chứ?
"Tiểu Khải ... Xin lỗi anh , thực sự xin lỗi anh ..." Cậu lẩm bẩm một mình chỉ mong lời xin lỗi đó có thể xoá bớt nỗi đau mà mình mang lại cho anh.

*buổi tối*
*Cạch*
"Tiểu Thiên dậy thôi con " Má Dịch bước vào trên tay là 1 khay thức ăn , vì không muốn cậu mệt mỏi nên bà mang đồ ăn tối nén phòng cho cậu .

" Ưm Tiểu Khải ... để em ngủ một chút nữa ... Em muốn ngủ" Trong cơn mê man người gọi cậu là Anh chứ không phải mẹ cậu , nó cứ như một thói quen vì người gọi cậu dậy từ trước đến nay luôn luôn là anh.

Má Dịch ngồi xuống bên cạnh cậu vuốt lấy khuôn mặt cậu mà đau lòng
"Tiểu Thiên , là mẹ dậy đi con mẹ mang đồ ăn cho con ăn nè"
"Ưm ... Tiểu K... "Cậu mở mắt thì nhìn thấy mẹ mình ở trước mặt
"Mẹ là mẹ sao ? Ưm con dậy ngay" Cậu cố gượng cười với bà , vì cậu không muốn bà vì truyện của mình mà đau lòng .
"Được rồi con vào rửa mặt đi " bà yêu thương xoa đầu cậu
* cạch*
Đứng trong nhà vệ sinh nhìn vào trong gương cậu không còn nhận ra chính mình nữa . Đôi mắt hổ phách luôn tươi sáng giờ chỉ còn lại đau thương. Đồng điếu hai bên cũng không còn nở rộ như ngày nào. Đang rửa mặt , bỗng cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ , trước mắt cậu mọi thứ cứ mờ dần đi rồi cậu chỉ thấy bóng đêm bao quanh cậu .
Má Dịch ở ngoài chờ lâu quá cảm giác như có chuyện gì đó không ổn liền gõ cửa
"Tiểu Thiên sao lâu vậy con? " không nhận được câu trả lời từ cậu thì bà càng hoảng sợ " Tiểu Thiên con không sao chứ ? Trả lời mẹ đi " bà vừa đập cửa vừa gọi cậu nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ . Bà quyết định mở cửa vào thì thấy cậu nằm bất tỉnh trên sàn nhà , chạy lại ôm lấy cậu bà hoảng loạn gọi chồng

"Thiên Vũ ... Thiên Vũ mau đến đây Thiên Vũ... Tiểu Thiên con không được làm sao hết , con tỉnh lại đi Tiểu Thiên"

Dù bà có cố gắng thế nào thì cậu vẫn im lặng không đáp . Ba cậu xông vào bế cậu nên xe đến bệnh viện , trong lòng cầu xin ông trời đừng mang con trai của ông đi sớm như vậy.

-----------------còn tiếp---------------

Đoản Khải Thiên:  Bắt đầu từ một kế thúc!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ