Part 4

124 11 2
                                    

Sáng hôm sau tất cả các trang báo đồng loạt đưa tin Thiếu gia Vương Thị Vương Tuấn Khải kết hôn với Tiểu thư Hạ Thị Hạ Mỹ Kỳ . Đây được xem là cuộc hôn nhân lớn nhất TQ vì cả 2 công ty đều lớn mạnh nhất . Vương Thị luôn đứng đầu , nắm giữ nhiều chi nhánh nhất kinh doanh về đá quý . Hạ thị đứng ở vị trí thứ 3 kinh doanh chủ yếu là thực phẩm . Còn vị trí thứ 2 là của Dịch Thị , công ty của gia đình cậu kinh doanh về thời trang . Cuộc hôn nhân này làm nhiều người hoang mang , trước nay mọi người vẫn nghĩ rằng Vương Thị và Dịch Thị sớm muộn gì cũng hợp tác với nhau vì 2 Thiếu gia của 2 gia đình được mọi người biết đến là 1 cặp trời sinh.

*tại nhà Thiên Tỉ*
*bộp* vứt tờ báo xuống bàn ông Dịch tức giận :" Tiểu Thiên vẫn nằm trong bệnh viện vậy mà thằng nhóc đó lại đi cưới con gái nhà họ Hạ *hừ* "
" Ông bình tĩnh lại đi , dù sao thằng bé cũng không biết chuyện gì mà , dẫu sao đó cũng là điều mà Tiểu Thiên muốn ." Dù an ủi chồng nhưng bà là người đau lòng nhất khi chứng kiến chuyện của con mình .
" Chúng ta đến bệnh viện thôi , đừng để cho thằng bé biết chuyện này , bây giờ chuyện quan trọng nhất của chúng ta là đưa thằng bé qua Mỹ chữa bệnh trước ." Đứng dậy cầm áo khoác hai ông bà đi ra cửa .
*tại bệnh viện*
Cửa mở cậu vẫn nằm đó đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trắng của bệnh viện , chuyện của anh cậu đã sớm biết qua các y tá ở đây . Ừ thì cũng đau đấy nhưng cậu cũng mừng vì anh đã quên được cậu để có hạnh phúc mới . Còn cậu bây giờ chỉ là một người mù , một người chỉ có bóng tối vây quanh .

*cạch* cửa mở Ba mẹ cậu bước vào , tuy không nhìn thấy mặt họ nhưng cậu biết họ cũng rất buồn vì chuyện này của cậu .
" Tiểu Thiên , ngày mai ta sẽ làm thủ tục xuất viện cho con , rồi cả nhà ta sẽ qua Mỹ để làm phẫu thuật cho con nhé !" Ông Dịch vừa ngồi xuống ghế liền nói .
Nghe ông nói chuyện đưa cậu qua Mỹ phẫu thuật cậu liền giật mình , cậu không muốn phẫu thuật vì cậu biết tình hình hiện tại của mình , cậu không muốn dời xa ba mẹ quá sớm :" Ba mẹ con sẽ không làm phẫu thuật đâu "
"Cái gì?... Con nói sao ? Con nói lại lần nữa cho ba " Ông Dịch tức giận
"Ba mẹ con quyết định rồi , ... Con sẽ không làm phẫu thuật , Ba à ... Con biết tình trạng của mình mà ba , con muốn ở bên Ba mẹ , con không muốn chết trên bàn phẫu thuật..." Cậu đau lòng nói ra suy nghĩ của mình .
" Con trai , con đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy , sang Mỹ rồi con nhất định sẽ khỏi mà , sau đó gia đình chúng ta sẽ ở bên đó luôn được không? " ôm Thiên Tỉ vào lòng Bà Dịch đau đớn khóc .
"Mẹ , mẹ nghe con đi , con không muốn qua Mỹ , gia đình mình  qua Anh sống được không ? Con muốn sống nốt những ngày tháng còn lại bên Ba mẹ thôi" cậu nức nở ôm lấy mẹ mình mà khóc .
"Tiểu Thiên à ... Con biết là ba mẹ không thể sống thiếu con mà ..."
"Mẹ nếu đã như vậy thì ba mẹ nghe theo con đi được không ?chúng ta sẽ sang Anh sống nha ..." Thiên Tỉ biết cậu chính là lẽ sống duy nhất của ba mẹ mình nên việc sang Anh sống sẽ không có vấn đề gì .
" Thôi được rồi ! Nếu con đã muốn như vậy thì ngày mai ta cho con xuất viện , rồi gia đình mình sẽ qua Anh"
" Cảm ơn ba mẹ " cậu cố mỉm cười với họ nhưng trong lòng thì ruột gan như quặn lại !

*sáng hôm sau tại bệnh viện*
"Tiểu Khiết từ từ thôi con để cho Tiểu Thiên nghỉ ngơi một chút nữa , chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà " Bà Dịch nhắc nhở cô khi cô gái nhỏ cứ quanh quẩn bên cậu.
"Bác à mọi người muốn qua Anh sống luôn sao ? Vậy còn con ? Con muốn gặp Thiên ca thì làm sao ? Con không muốn xa a ấy ..." Một cô bé luôn mạnh mẽ trong mọi truyện nay vì việc của cậu mà rơi nước mắt rất nhiều , điều này làm cho cậu thấy rất đau lòng .
Quơ quơ bàn tay trước mặt sau khi xác định được người phía trước là Tiểu Khiết cậu nói " Tiểu Khiết nếu nhớ anh em có thể sang Anh thăm anh mà , nếu k có thể gọi điện hoặc chat webcam cho anh , em đừng buồn được không ?"
"Tiểu Thiên ! Anh qua đó nhớ phải chữa trị cho thật tốt , phải mau chóng trở về với em hức hức " Cô bé bắt đầu khóc to hơn
"Được rồi anh sẽ trở về vì anh còn phải dự đám cưới của em và Vương Nguyên nữa mà " cậu vuốt tóc an ủi cô bé , thật ra những lời cậu nói cậu không biết có thể thực hiện được hay không . Nhưng muốn cô bé an lòng cậu đành phải làm như vậy ...
"Thôi sắp đến giờ ra sân bay rồi , hai đứa mau nín đi . Tiểu Khiết sau khi chúng ta đi rồi , mọi chuyện ở Dịch Thị nhờ cả vào con và Nguyên Nhi nhé " Ba Dịch nhấc túi đồ nên rồi quay ra nói với cô .
"Dạ hix hai bác cứ yên tâm giao mọi chuyện cho tụi con , tụi con sẽ cố gắng hết sức "
"Được rồi chúng ta đi thôi " Má Dịch bước đến bên giường đỡ cậu ngồi nên xe lăn rồi đẩy ra cửa . Cả nhà cậu rời khỏi bệnh viện rồi nên máy bay mang theo tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất và cũng đau đớn nhất của cậu đến một nơi mà ở đó chỉ còn mình cậu .
-----------------còn tiếp---------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Khải Thiên:  Bắt đầu từ một kế thúc!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ