Bái nguyệt giáo chi chiến

338 0 0
                                    

Chương 1: Mộng Ảo Không Hoa

Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng ảo bào ảnh Như lộ diệc như điện Ưng tác như thị quán (Tất cả pháp hữu vi, như chiêm bao, ảo thuật, bóng nước, ảnh tượng, sương mai, điện chớp, rất cần phải có cái nhìn như thế - kinh Kim Cang.) “Nhang cháy hết rồi, nếu ngươi còn chưa trả lời ta, thì cứ việc chuẩn bị chuyện quyết biệt thôi…” “Lấy bể khơi sóng cả làm ranh giới, gìm cương ngựa lại! Nếu như không phải chuyện cưỡng hành thôn tính võ lâm, xin nghĩ lại cái giá ngươi phải trả… nếu như ngươi không muốn cô ta biến thành phẩm vật tế nguyệt thần.” Chỉ nghe có tiếng nói, thế nhưng, nỗ lực nhìn quanh tứ phía, y chẳng cách nào thấy được bất kỳ thứ gì rõ ràng. Nhất thiết, phảng phất như hư ảo mà không bị biến dạng, tựa hồ bị cách trở qua một màn nước đang dâng lên… y chỉ thấy một màn trắng xóa mênh mông, vô số bóng người mặc áo bào trắng, lúc đứng lúc qùy, không ngớt bái lạy như máy, tiếng tụng kinh kỳ dị như những lớp ba đào tràn vào trong màng tai… “Trong ngôi nhà lớn, trong ngôi nhà lửa, trong bóng tối nhất thiết tuế nguyệt, xin thần… cho tôi biết tính danh!” “Đương lúc trăng từ nơi ấy nhô lên, chúng thần đều nói tên họ ra, và nguyện, và nguyện lúc đó… tôi cũng nhớ ra được tên họ của mình!” Giọng nói đượm đầy âm vận và ca điệu kỳ dị, lọt vào tai người ta như những giọt nước, từ tai đến não, đến tim… làm cho y dần dần có cái cảm giác mơ mơ hồ hồ, trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại… chỉ thấy có duy nhất đốm lửa thật rõ ràng, thật ảm đạm! Y không có cách nào trả lời, chỉ có mồ hôi lạnh chảy tong tong xuống. “Đã đến giờ rồi… tế điển bắt đầu!” Giọng nói đó tuyên bố lên một cách lạnh lùng, thình lình… bốn bề bỗng biến thành máu đỏ! Lửa đang thiêu khắp tứ phía! Y nhìn không thấy cô… thế nhưng biết rất rõ ràng, cô đang bị biển lửa nuốt chửng! Cô đang ở trong đám lửa… cô đang ở trong đám lửa! “A Tĩnh! A Tĩnh!” Rốt cuộc y nhịn không nổi buột miệng kinh hô lên, dùng sức bạt lớp sương mù ra, tìm quanh tứ phía, hướng về tiếng nói vọng trong hư không mà la lên: “… Ngừng tay! Mau mau dập lửa! Phóng cô ta ra, phóng cô ta ra!… Ta bằng lòng với các ngươi!” “Chậm rồi… đã quá chậm rồi…” “Ngọn lửa Hồng Liên thiêu rụi mọi thứ một khi đã cháy lên rồi, sẽ đốt hết bao nhiêu tội nghiệt trong tam giới…” “Câm miệng! Phóng cô ta ra!” Y muốn chém tan đám sương mù dày đặc ấy ra, nhưng phát hiện ra nó như nước vậy, chẳng có chút hình tích gì… y không biết cô đang ở đâu, thế nhưng, y biết cô đang ở trong đám lửa… trong ngọn lửa đang thiêu đốt! “Phóng cô ta ra! Mau thả cô ta ra ra!” Y bắt đầu mất hết cả kiềm chế, xông một mạch lại tận bên trong chỗ có ngọn lửa… “Thí chủ xin dừng chân!” Thình lình, có thứ gì đó mát lạnh như nước đang nhỏ giọt xuống, lạnh buốt cả xương, làm thần trí của y bỗng thanh tĩnh lại! “Đại ca! Đại ca! Mau tỉnh lại!… Mau tỉnh lại!” thình lình, bên cạnh gang tấc có tiếng hô hoán thân thiết, đồng thời cảm thấy được có người đang dùng sức lay lay hai vai mình. Y mở bừng mắt ra, chính là phòng thư trai trần thiết quen thuộc, sau đó, thấy gương mặt ưu lự khẩn cấp của tam đệ Nam Sở… “Đại ca… anh bị ma chú rồi. Lúc nãy trán và toàn thân của anh đột nhiên như bị lửa thiêu hừng hừng!” Trong ánh mắt trầm tĩnh của Nam Sở, che dấu không nổi sự lo lắng và bối rối… “Tĩnh cô nương liệu không sai, quả nhiên có tà mị xâm nhập!” “Vậy à?” Y chỉ hững hờ đáp ứng lên một tiếng, nghĩ đến cơn mộng lúc nãy, trong lòng có chỗ kỳ dị bất an. “May mà Minh Kính đại sư la lên phá giải kịp thời, đại ca mới tỉnh lại…” thuận theo ánh mắt của Nam Sở, y bèn nhìn thấy lão tăng bên cạnh đang chắp tay mặc niệm tụng kinh… trong tay của nhà tăng, còn có một tịnh bình, lúc nãy nước rớt trên trán mình, chỉ e là do vị lão tăng rảy lên đấy thôi. “… Tâm không vướng mắc, không kinh không sợ, xa hết mọi thứ điên đảo mộng tưởng…” thế nhưng, nghe lão tăng đang tụng kinh không ngớt, lại chính là bộ tâm kinh trong tất cả bộ kinh, Ban Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh! Một hồi thật lâu, đợi lão tăng niệm xong rồi, bọn họ mới thấy trong tròng mắt mới mở ra đó của lão tăng có đầy nhưng tia máu đỏ… những tia máu đỏ phảng phất như lửa cháy! “Thí chủ… lúc nãy ông bị khốn trong chỗ “giới” do người kia dùng linh lực kết thành. Pháp thuật thật là lợi hại… Lần này thật may mắn, đối phương chưa sử dụng hết toàn lực, nếu mà… hỷ, chỉ e rằng bần tăng cũng chống cự không nổi.” “Thế gian này quả thật có thứ mà người ta gọi là pháp thuật với ảo lực sao?” Tiêu Ức Tình nhấp một hớp trà thông cổ họng, lại càng kinh ngạc cảm thấy cổ họng mình thật có hơi lửa trong đó! Có điều, y chỉ bình thản hỏi, “Pháp thuật của Bái Nguyệt giáo, là thuộc phái nào, Phật, Đạo, hay Nho?… Trung nguyên có phương pháp gì áp chế được nó chăng?” Lão tăng chầm chậm lắc đầu: “Không giấu gì thí chủ… Bái Nguyệt giáo phái không thuộc vào phái nào cả, truyền thuyết cho rằng lấy đạo giáo làm chủ, kết hợp pháp thuật từ nơi xa xôi như Tây Vực Đông Doanh và bùa chú ở Miêu Cương, lấy mặt trăng làm thần minh tối cao, lấy giáo chủ làm nhân vật lãnh tụ tối cao, lưu truyền ở Lưỡng Quảng Vân Điền đã được hơn một trăm năm, giáo đồ vô số, thế lực lớn mạnh.” “Chẳng qua, theo lão tăng biết, tuy ở Miêu Cương giáo chúng nhiều nhất, nhưng đa số bộ phận lại chỉ phụng tín giáo điều thế thôi, ngay cả giáo chủ cũng không tu tập pháp thuật mà chỉ mài cứu giáo lý… chân chính hiểu được pháp thuật trong đó, không ra quá mười người, lại thêm địa phương xa xôi, do đó, tại một dãy trung nguyên, biết đến Bái Nguyệt giáo không được bao nhiêu người cũng không phải là chuyện lạ.” Tiêu Ức Tình khẽ gật đầu… xem ra mình mới bắt đầu đã phái A Tĩnh tới Đại Lý, quả nhiên không phải là sai lầm… vốn là tính mượn lực lượng của tổ chức Phong Vũ, trừ khử trước những tay cứng cựa trong Bái Nguyệt giáo, nhưng bất ngờ không liệu trước được chuyện Thu Hộ Ngọc lại cự tuyệt. “Thế thì, đại sư có biết Già Nhược con người ấy ra sao không?” Y hỏi. “Già Nhược?” Lão tăng rùng mình lên một cái, tịnh bình trong lòng bàn tay bất giác nghiêng xuống, nước bèn chảy ra ngoài. “Chính là đại tế ty của Bái Nguyệt giáo.” Nam Sở một bên bổ sung vào, “lời đồn đãi của người Miêu và lời miêu tả của giáo chúng không tin cậy được, chúng ta có sưu tập tài liệu, thì chẳng có tý gì về lịch sử quá khứ và sư thừa lai lịch của hắn. Chúng ta muốn biết, rốt cuộc hắn là một nhân vật lợi hại đến đâu?” “Hoa nở rộ trên cây, trăng sáng trong lòng trời.” Thình lình, Minh Kính đại sư tay cầm tràng hạt, lẩm nhẩm tụng kinh, sau đó mở miệng ngắt lời Nam Sở… “Lầm rồi, y chẳng còn là một con người!” Không phải là con người?… Trong khoảng thời gian đó, ngay cả gương mặt của Tiêu Ức Tình cũng sa sầm xuống một chút, có điều, y vẫn không nói gì. “Không lẽ hắn thật sự là một vị thần hay sao?” Nam Sở nhướng mày lên cười nhạt, bàn tay y đặt lên cán kiếm một bên eo lưng. “A Di Đà Phật… không chừng là vậy.” Lão tăng chắp tay, bình tĩnh trả lời, “Linh lực như vậy, nhìn phá được hồng trần sinh tử, siêu việt tam giới ngũ hành, tu vi của ông ta đã đạt đến cảnh giới phi thăng… dưới cặp mắt của phàm nhân, ông ta là thần rồi.” “Tức là nói… lấy thân xác phàm nhân, không cách nào có thể chống cự với ông ta được hay sao?” Thính Tuyết lâu chủ rốt cuộc đã mở miệng ra hỏi, ánh mắt thâm trầm khó hiểu, “dùng con đường võ công, thật tình không thể nào chống cự được với pháp thuật sao?” Vừa hỏi, đôi bàn tay của y bất giác run lên, có cái dự cảm kinh khủng không thể nào che dấu nổi đang truyền tới… A Tĩnh!… o O o “Thoái lui!” Mắt thấy thủ hạ từng người từng người một ngã lăn ra, Chung Mộc Hoa biết rằng người thần bí trong cái miếu đổ đó thật tình quá lợi hại, lão lập tức hạ lệnh, “ta lại đoạn hậu, mau chạy về bẩm báo Tĩnh cô nương!”  Chẳng kịp thu thập thi thể của đồng bọn, bọn đệ tử còn thừa lại của Thính Tuyết lâu lập tức xông ra ngoài… “Chung lão! Cửa, cửa không thấy đâu!” Thình lình, gã đệ tử chạy tới cửa trước tiên kinh hoảng la hét lên. “Đồ ngu xuẩn! Có bị sợ nát cả gan mật ra không mà hoa mắt cả ra vậy!… Thính Tuyết lâu tại sao lại có hạng người như mi!” Lão già tóc trắng một mặt toàn thần giới bị trong cái miếu đổ đó có người thần bí không biết đang ẩn thân chỗ nào, một mặt trách cứ thuộc hạ đang chầm chậm thoái ra mé ngoài. “Trời! Cửa, cửa đâu? Cửa chẳng thấy đâu thật!” Thế mà, sau lưng đệ tử Thính Tuyết lâu càng la ó nhiều hơn, cơ hồ như tất cả mọi người đều phát ra tiếng gào thét kinh ngạc khủng bố, rốt cuộc lão nhịn không nổi bèn quay đầu lại nhìn về hướng cửa lớn. Gương mặt của lão bỗng dưng vì sợ hãi quá mà co rúm lại!… Quả nhiên, chẳng có cửa gì cả! Cái chỗ lúc nãy vừa tiến vào, bây giờ chẳng còn thấy cửa đâu! “Kẻ nào đột nhập vào thần miếu… sẽ chết.” Trong cái miếu tối tăm rách nát đó, mỗi nơi bỗng dưng có tiếng nói lạnh băng băng truyền lại, đi quanh co như trong một cái hang động trống lỗng. Giọng nói vừa vang lên, Chung Mộc Hoa đã nhanh như điện phi thân về chỗ có tiếng động chém ra một đao! “A!…” có tiếng la lên thảm thiết, đao chém trúng vào, chính là thân hình có xương có thịt đó. Thế nhưng, trừng mắt nhìn kỹ, cái mặt đang nhăn nhó dưới lưỡi đao lại là một tên thủ hạ đệ tử của mình! “Chung lão… tại sao, tại sao…” Lão già tóc bạc kinh hãi rút đao lại, tử thi bổ nhào xuống, máu chảy ra cả một vũng dưới đất. Đệ tử phía sau tuy là những tay dũng hãn, nhưng mắt thấy tình trạng quái dị như vậy, cũng bất giác kinh hãi si ngốc ra tại chỗ! “Mau mau chạy thôi… Chẳng kể gì nữa, chém sập tường xuống đi!” Rốt cuộc, có người không cách nào chịu đựng nổi sức đè nén như vậy, đã động thủ như gió lốc, bắt đầu rút đao chém vào bức tường đất màu vàng. Thế nhưng, thật kỳ quái, chỗ bị đao chém xuống, lại có cảm giác mềm xèo. “Phập!” Thình lình, trong tường bỗng có máu tươi phọt ra!   “Tại sao… tại sao lại chém tôi?…” bức tường hỏi, đượm đầy vẻ kinh khủng và không thể tin nổi, sau đó từ từ khuỵu xuống… ngã xuống đất rồi, lại bỗng dưng biến thành ra đồng bạn trong Thính Tuyết lâu mới kề vai tác chiến đây! Lúc người chết ngã xuống rồi, cái bức tường đất màu vàng đó vẫn còn đang nằm nguyên chỗ. Gã đệ tử cầm đao đó rú lên một tiếng kinh hãi, thần sắc hoang mang quá độ, chỉ cố liều mạng vung đao loạn múa, bảo vệ chu thân… “Yêu quái! Yêu quái!” “Dùng máu thịt của ngươi, tế hiến cho nguyệt thần làm mỹ tửu…” trong miếu lại có tiếng nói nhẹ nhàng phiêu phiêu truyền lại, có tiếng lạch phạch vang lên, trong góc miếu bỗng có một bầy bươm bướm ngũ sắc bay ra, bay lại chỗ bọn đệ tử còn sống sót lại như những bóng u linh. Vân Nam khí hậu ấm áp, vốn có rất nhiều bươm bướm, Đại Lý lại còn có thứ bươm bướm Hồ Điệp Tuyền trứ danh… có điều trong một đêm khủng bố như thế này, nhìn thấy mấy con bươm bướm mỹ lệ không thể nào tả nổi đó, mọi người ai ai cũng muốn nổi da gà lên… có điều phảng phất như bị ma chú vậy, bao nhiêu người ở đó chỉ có vừa sợ vừa mê man đứng ngay một chỗ không động đậy, nhìn nhìn những thứ động vật mỹ lệ đó đang bay vòng vòng lại gần. Chung Mộc Hoa toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng đang muốn bảo mình phải lập tức rút đao ra, nhưng thân thể cứ phảng phất như bị say mướt vậy. Bươm bướm đậu lại trên người bọn đệ tử, sau đó, thong dong ưu nhã mở ống hút nhọn cuộn quanh ra, châm vào động mạch trên cổ… một gã đệ tử, hai gã đệ tử… chầm chậm từng người một, bao nhiêu người ở đó gương mặt lộ vẻ vừa kinh khủng vừa sợ hãi ngã gục xuống. Yêy quái! Yêu quái! Lão đang cực kỳ kinh hãi hô lên từng đợt từng đợt trong bụng, có điều chẳng có biện pháp gì di động thân thể… chỉ đưa mắt trừng trừng nhìn một con bươm bướm sặc sỡ vô cùng, chầm chầm bay lại đậu trên vai mình, ống hút từ từ mở ra… “Phập!…” Thình lình, lão cảm thấy có một luồng kiếm khí hung mãnh cực kỳ xé gió bay lại, chém thẳng vào lão! Lão bất giác nhắm chặt mắt lại. “Mau đem bọn đệ tử chạy đi!” bên cạnh có kẻ đột nhiên thò tay ra đẩy lão một cái… cái đẩy đó, làm cho lão lập tức phát hiện ra thân thể mình trở lại hoạt động bình thường… “Tĩnh cô nương!” Lão vừa kinh hãi vừa mừng rỡ buột miệng hô hoán lên, chỉ thấy ánh kiếm màu hồng nhạt như điện xẹt bay vòng khắp bốn phía trong miếu, từng con từng bươm bướm dưới ánh kiếm bị chặt ra thành hai mảnh!… Nhưng, bướm bướm vừa rớt xuống đất bèn biến thành những miếng giấy tro! Những đệ tử còn chưa chết đều hồi phục lại tri giác, ai ai cũng khẻ kinh hô lên mấy tiếng: “Tĩnh cô nương! Tĩnh cô nương đã đến!” Thình lình, ý chí chiến đấu tựa hồ lại bắt đầu bừng cháy lên. “Chung lão, mau đem bọn họ đi!” Chém xong con bươm bướm cuối cùng, cô gái mặc áo hồng lợt hạ xuống ngay giữa miếu đường, cầm kiếm yên tĩnh nhìn chăm chú vào mỗi chỗ hư không, đầu không quay lại quyết đoán phân phó cho thuộc hạ. “Nhưng thuộc hạ làm cho để cho cô nương một mình…” Chung Mộc Hoa hiểu rõ người thần bí đó lợi hại ra sao, lão bất giác lo lắng. “Các ngươi ở đây cũng chỉ nạp mạng! Lấy năng lực của các ngươi, làm sao mà chống cự được lại với pháp thuật?” A Tĩnh giải thích xong một câu, đã muốn nóng nảy, gằn giọng nói: “Mau đi đi! Nơi đây ta đối phó một mình cũng xong!… Ta đã phá mê chướng cho các ngươi rồi, mau mau đi đi!” Chung Mộc Hoa và đám đệ tử của Thính Tuyết lâu quay đầu lại, bèn thấy rõ ràng cửa miếu đã trở lại bình thường vị trí xuất hiện ra trước mắt! Một đoàn người không dám ngần ngừ, lập tức hàng hàng thoát ra khỏi cái miếu thần bí đó. Ngoài cửa chính đang lúc trăng tròn, trăng trong vắt như nước, tinh tú đầy trời. Khi hô hấp được không khí mới mẻ trong lành ngoài hoang dã và cảm giác được làn gió hây hây thổi vào mặt, ai ai cũng đều bất giác hít vào một hơi thật sâu… “Lập tức mau về báo cáo với lâu chủ: thực lực của đối phương so với dự đoán lúc đầu còn cường mạnh hơn rất nhiều! Cầu xin ông ta tức thời phái thêm nhân thủ lại!… Nhớ rõ đó, võ lâm cao thủ không ăn thua gì, phải phái mấy tay thuật sĩ và âm dương sư lại!” Lúc thoái lui ra khỏi cửa miếu, Chung Mộc Hoa nghe thấy Tĩnh cô nương dùng truyền âm nhập mật phân phó mình. “Cái thứ vung đậu rải ra thành binh lính đó, chỉ có thể đối phó với một hạng người…. Chúng ta đã đụng nhau rồi, xin tế ty đại nhân đừng đem cái loại che dấu tai mắt đó ra mà ẩn ẩn tàng tàng, cứ đem vài thứ công phu chân chính ra cho A Tĩnh xem thử cũng xong!” Trong cái miếu trống không đó, cô gái mặc áo hồng lại chắp tay sau lưng cầm kiếm, nhè nhẹ dương đôi mi lên cười nhạt, đối diện với cái bàn thờ nguyệt thần chẳng có gì đó mà nói. Tiếng nói còn chưa dứt, trên bàn thờ bỗng ẩn ẩn ước ước có một bóng người hiện ra… phảng phất như sương khói đang ngưng tụ lại, biến ra một hình dạng con người. Đất là một gã đàn ông cao lớn, áo bào trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh dài không buộc lại, thả xuống tới thắt lưng, đợi đến lúc y quay đầu lại bèn thấy có ánh sáng của bảo thạch lấp lánh trong đầu tóc. Tay phải của y nhẹ nhàng đưa lên, vẽ giữa không trung một thứ phù hiệu kỳ dị… thình lình, trên mặt đất trong thần miếu bỗng có ngọn lửa hừng hực chia làm hai đường đốt tới, bao vi cô và chính giữa! “Có lợi hại hơn một chút đấy… bất quá cũng vẫn là cái thứ chướng nhãn đó!” Cô dương mi lên tiếp tục cười nhạt, gót sen nhẹ nhàng nhấc lên, an nhiên bước đạp qua lửa, “đây chẳng phải lửa thật… chỉ là ảo ảnh thế thôi…” Bước chân vừa đạp ra khỏi đám lửa, thình lình trên đầu có tiếng kình phong ập xuống!… Cô tung thân bay ra, giữa không trung như phi yến hồi tường lăng không xoay người lại, nhẹ nhàng xảo diệu tránh qua một bên, chỉ nghe có tiếng ầm thật lớn, một khối đá lớn rớt từ trên cao xuống, lạc ngay chỗ cô vừa đứng lúc nãy! Vung kiếm đụng nhẹ vào, hoàn toàn là tiếng kim thạch đụng nhau, không phải là giả tượng. “Phi lai thạch?” Rốt cuộc cô điểm đầu, mỉm cười nói, “Ngũ hành ban vận đại pháp… các hạ rồi cũng đã lộ ra được một chút công phu thực học đó.” “Cô chính là Thư Tĩnh Dung của Thính Tuyết lâu?” gã đàn ông mặc áo bào trắng cuối cùng mở miệng ra, giọng nói phiêu dưỡng như tiếng dội lại từ trong hang động trống rỗng, ánh mắt như điện lạc tới thân hình cô gái mặc áo màu hồng lợt trong miếu, còn đượm thêm chút gì kinh ngạc. Cô gái điểm nhẹ đầu: “Già Nhược công tử, thật là hạnh hội.” Thế nhưng, giọng nói bỗng biến đi, nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu đang lạnh lùng nói: “Lúc nãy các hạ đã dùng pháp thuật giết đệ tử của Thính Tuyết lâu!… Tế ty không lẽ không biết rằng, dùng âm dương thuật sát hại kẻ bình thường không hiểu pháp thuật, là xúc phạm chuyện đại kỵ của pháp gia sao?!” Tựa hồ bị cô trách cứ cật vấn làm cho ngớ ngẩn ra một hồi, Già Nhược nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng ngón trỏ bàn tay phải vê vê viên bảo thạch đặt chính giữa trán, hững hờ hỏi: “… cô đã hiểu một chút chút ngoài da về pháp thuật, thì không nên không biết tự lượng sức mình lại đây khiêu chiến với ta.” “Dã tâm của Thính Tuyết lâu cũng không khỏi lớn quá chừng, võ lâm trung nguyên đã nằm trong túi của y, Tiêu Ức Tình còn muốn nhúng tay vào cả tới đất Điền Nam Mạc Bắc… Thân là tế ty của Bái Nguyệt giáo, ta chỉ còn nước giết sạch toàn bộ những kẻ nào bất kính với nguyệt thần thôi!” Hững hờ thốt ra những lời nói đó, thình lình trên đỉnh đầu của y bỗng có ba thước linh quang xuất hiện! Đấy là dấu hiệu của kẻ nào tu hành đã đến mức cực cao thâm mới có được pháp lực vô thượng như vậy… đó là đã hầu như tiếp cận với thần thánh lực lượng! Ngón tay của A Tĩnh ngấm ngầm dùng sức nắm chặt cán kiếm… Cô lần nữa phát hiện ra gã đàn ông trước mắt còn đáng sợ hơn mình tưởng tượng! Cho dù là sư phụ của cô năm xưa, cũng chẳng có bao giờ đạt đến cảnh giới tu vi pháp thuật như vậy… “Pháp thuật có cái tác dụng cắn ngược lại rất là lớn, thi triển pháp thuật càng cao minh, thì ngược lại, tác dụng trên người ngươi lại càng lợi hại… muốn giết ta, chính ngươi cũng nhất định phải trả một cái giá tương đương. Ít nhất, người cũng phải dùng Phân Huyết đại pháp cỡ cỡ như Âm Dương thuật mới hòng bắt được ta phải không?” Tuy lòng bàn tay cô đã rướm rướm mồ hôi lạnh, cô vẫn còn đứng yên ở đó, thong dong nói chuyện với gã đàn ông áo trắng ngồi trên bàn thờ. Cô chẳng còn cách nào thoái lui được. Đối diện với pháp thuật, trước hết ý chí phải tuyệt đối kiên cường, như nếu một khi bị dao động, là sẽ dễ dàng bị đối phương thừa cơ. Ánh mắt của Già Nhược một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc… “nói ra được cái tên Phân Huyết đại pháp… Tĩnh cô nương của Thính Tuyết lâu, quả thật là danh bất hư truyền.” “Rất tiếc…tại sao Thính Tuyết lâu các ngươi lại tham đồ đi thôn tính Bái Nguyệt giáo, tại sao lại đứng về phía Tiêu Ức Tình? Ý trời như vậy… đừng trách ta hủy hoại nhân tài thế gian.” Có tiếng cười nhạt khe khẽ từ khóe miệng của y đưa ra, ánh mắt màu lam lạnh thình lình rực sáng lên như điện!… “Chẳng  cần  đến  Phân  Huyết  đại  pháp,  cũng  giết  ngươi  được  như thường!” A Tĩnh bất giác thụt lùi một bước, thanh kiếm trong tay như một chiếc áo lông mở ra, toàn thân bao trùm dưới ánh kiếm sáng rực màu hồng lạt. Thế nhưng, thân hình của cô mới vừa khẻ động đậy, hai bàn tay của Già Nhược đã đưa hờ ra trước ngực, làm vẻ bái lạy, miệng nói ra một câu chú ngữ thật kỳ dị… “Khả Y Đà Lạc A Phạn Mật Thác An Đế.” Đấy là, đấy là đang… chiêu hô Thức Thần! Bất quá… chú ngữ nghe sao mà quen thuộc quá… Chẳng còn kịp để nghĩ thêm, ánh mắt của A Tĩnh bỗng lóe lên một tia sát khí vô cùng mạnh mẽ. Trong ánh sáng rực rỡ của viên bảo thạch trên trán, cô đã nhìn ra trong không khí đang có sương mù ngưng kết lại, thần tốc biến thành hình thù một con dị thú dũng mãnh, hung hăng chồm lại! “Thao Thiết!” Nhìn thấy con mãnh thú mặt người thân dê đang lộ ra mấy cái răng nanh sắc bén, toàn thân lông dài trắng như tuyết đang phất phơ như một trận gió, A Tĩnh buột miệng kinh hô… Con ma thú chuyên ăn thịt người trong truyền thuyết thời thượng cổ! Ánh mắt của cô có bề biến đi khó nhận thấy, liếc lên Già Nhược trên thần đàn một cái, trong khoảnh khắc, tựa hồ có cái gì đó biến hóa trong thần sắc thoáng qua trong ánh mắt cô. Thế nhưng đồng thời, thanh Huyết Vi kiếm trong tay cô đã không chút chậm trễ đâm tới mãnh thú, mũi kiếm rung động mở ra như cánh ve, thoáng chốc mà biến ảo vạn phương, không biết là tấn công hướng nào. Mãnh thú gào lên, đứng thẳng bằng hai chân, kình phong cuốn lại như dao đâm khiến người ta khó mà mở được mắt ra. A Tĩnh không thoái lui còn tiến lên, thanh kiếm trong tay đâm thẳng vào ba tấc dưới cổ con thao thiết, động tác con thao thiết nhanh ghê hồn, nó quay đầu lại, lập tức dùng nanh nhọn cắn cứng lấy lưỡi kiếm… một con ảo thú như vậy, lại có thể dùng nanh giữ cứng được thanh Huyết Vi sắc bén tuyệt luân như vậy! Thao thiết đồng thời rống lên một tiếng lớn, có ngọn lửa nhạt từ trong miệng nó phẫn ra. Cô bất giác chau mày lại, thình lình, ánh kiếm hồng lạt từ lưỡi kiếm bỗng lóe lên, lập lòe mất định ở mũi kiếm… kiếm khí! Trong tình cảnh chẳng còn tiến thêm được bước nào nữa, cô dùng nội lực đem kiếm khí từ mũi kiếm bức ra, nhanh như điện đâm vào chỗ ba tấc dưới cổ con mãnh thú! Kiếm khí màu hồng lạt, y hệt như binh khí chân thực, đâm thẳng vào thân thể con ảo thú. Thao thiết một lần nữa đau đớn gào rống, nhảy nhổm lên, ngọn lửa trong miệng lại càng mãnh liệt, phì ra phạm vi chung quanh ba trượng. Lúc ấy, khoảng cách giữa người và thú đã quá phi thường cận kề, trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy trên trán con thao thiết có một chỗ đỏ hồng, trong lòng cô gái mặc áo hỗng lợt bỗng nổi lên một cảm giác quen thuộc dị thường. Gương mặt của A Tĩnh biến đi một chút, cô buột miệng hô khẽ: “A?” Trong cái tích tắc ngọn lửa đang chuyển thành màu xanh, gót chân của A Tĩnh nhấn xuống, đã nhảy từ mặt đất lên, xoay một vòng giữa không trung, thanh kiếm trong tay phải bỗng biến thành một màn ánh sáng vô cùng mỹ lệ, áp cả ngọn lửa xuống! Ánh kiếm tạt ngang, như một con rồng bay lướt qua, một nhát kiếm đã cắt đứt ngọn lửa đang hừng cháy!… Sau đó, ánh kiếm hồng nhạt tán ra như một đám lửa khói, tụ lại thành ba điểm tinh quang, rớt xuống thật thần tốc, thuận theo tư thế tấn công từ trên cao xuống, đâm vào trán con thao thiết. Tấm sa che mặt dương lên, cô gái mặc áo hồng nhạt ngự kiếm cưỡi gió, nhãn thần lẫm liệt, cặp lông mày hơi dựng lên, ánh mắt lạnh lẽo mà quật cường… nhìn trong mắt của người tế ty áo trắng Già Nhược, y bất giác ngẩn người ra. … Nhãn thần như thế đó… lại làm cho y thình lình nhớ lại như có gì. Thật ra, cái khoảnh khắc thấy tay áo nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu lọt ra một làn kiếm quang hồng lạt, y đã có cái dự cảm bất an thật cường liệt sao đó… lần này nghinh chiến Thính Tuyết lâu, Tư Tinh nữ sứ Băng Lăng có bốc cho y một quẻ cát hung, thế nhưng, kết quả làm cho cả bọn giáo chúng Bái Nguyệt giáo trắng nhợt cả mặt mày: Tinh tú tương phùng, khách tinh phường chủ, đại hung. (Tinh tú gặp nhau, sao khách phạm chủ, hung to) “Thương hải long chiến!” Nhìn thấy ba điểm kiếm quang phiêu hốt không chừng đó, ánh mắt Già Nhược thình lình biến đổi kịch liệt, buột miệng hô. Đồng thời, y đưa tay lên, tính chiêu hô Thức Thần trở lại… Ngón tay đeo chiếc nhẫn bảo thạch đang run rẩy lên. Thế nhưng, đã quá muộn rồi. Thanh kiếm của A Tĩnh nhanh như điện xẹt lạc xuống đầu con thao thiết. Thế nhưng, nghe đại tế ty bỗng dưng buột miệng kêu lên tên của chiêu thức, bàn tay của cô gái mặc áo hồng lạt cũng chấn động kịch liệt. Đang lúc chạm tới trán con ảo thú, tay cô xoay qua một cái, cán kiếm áp xuống, mũi kiếm tước ngang, chỉ loát lên một tiếng gõ trên sống mũi con thao thiết. “Khịt!” Bất ngờ, con ảo thú hung mãnh đó bỗng dưng ngớ ra, cái gõ nhẹ nhàng đó tựa hồ như gãi trúng vào chỗ ngứa của nó, thao thiết đứng yên một chỗ, lắc qua lắc lại cái đầu, hắt xì lên một tiếng, sau đó lại nhịn không nổi tiếp tục khịt mũi liên thiên. “A?…” trong tích tắc đó, cô gái mặc áo hồng lạt đang dí mũi kiếm vào mãnh thú đó rốt cuộc đã sững sờ hoàn toàn hẳn ra đó, ánh mắt biến ảo vạn lần trong khoảnh khắc. Thanh kiếm của A Tĩnh ngưng tại chính giữa cặp mắt con thao thiết, bàn tay phảng phất như bỗng dưng như không có sức, kiếm chẳng còn cách nào đẩy xuống được nữa. Chủ nhân của con ảo thú cũng phảng phất như chính khoảnh khắc đó bị ma thuật làm cho cứng ngắc người, quên cả thừa cơ hội xuất thủ, bàn tay của Già Nhược đưa lên giữa chừng, đầu ngón tay run run, không biết là đang chỉ tới người hay là thú. Thế nhưng, hành động của A Tĩnh lại càng phản thường tình… cô lại hoàn toàn quên hẳn đối diện mình là đối thủ đáng sợ đến mức nào, cô cũng quên rằng con ảo thú trước mắt mình là con thao thiết chuyên ăn thịt người, cô chỉ đưa tay lên, chầm chậm, xoa xoa lên sóng mũi và dưới cằm của con ảo thú lông trắng như tuyết kia, phảng phất như đang nhìn một con vật nuôi trong nhà rất ngoan ngoãn. Kỳ quái là thao thiết lại chẳng có tý phản ứng gì hung dữ, ngược lại còn cúi đầu ôn thuận, khoan khoái lim dim cặp mắt, xích lại ngửi ngửi người bên cạnh, tựa hồ như nhận ra được gì đó, ánh mắt lại càng phát ra vẻ sung sướng và phục tòng. “… Châu Châu.” Ánh mắt đang hoảng hốt đứng đó một hồi, thình lình, hai tiếng gọi khe khẽ run run từ miệng của A Tĩnh thoát ra. “Xùy xùy…” Thao thiết nghe tiếng hô đó bèn lộ phản ứng vô cùng nhiệt tình, thè lưỡi ra liếm liếm bàn tay của cô gái mặc áo hồng lạt, đồng thời đưa cái mặt tựa tựa người lại, áp vào lòng cô.  “Quả nhiên là…” Gương mặt của A Tĩnh nãy giờ đang hoảng ha hoảng hốt, đối với cô mà nói, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng được, là kẻ lịch lãm giang hồ, ngay cả trái tim của cô cũng đã biến ra thành lạnh lẽo như thanh kiếm. Thế nhưng, lúc này, khi con thao thiết mình dê mặt người xích lại thân thiện, “tinh” lên một tiếng, thanh Huyết Vi kiếm đã từ trong bàn tay đang run rẩy kịch liệt của cô rớt xuống đất. Bàn tay của A Tĩnh, chẳng còn giữ nổi thanh Huyết Vi mà cô xem là tính mạng. “Trời… quả đúng là…” bàn tay cô gái mặc áo hồng lạt vuốt ve lên con ảo thú, vuốt ve lên cái sừng cong cong, lòng bàn tay cảm giác được chân thực rõ ràng đang nhám nhám, mà cứ như là đang ở trong mộng… giấc mộng mười năm trước đã làm cô từng chết đi một lần! Ảo thú một khi sinh ra đã chọn ngay chủ nhân của mình, cùng chủ nhân khí mạch tương thông… như nếu con ảo thú này chính là Châu Châu thì…chủ nhân của nó chẳng phải là…?! Tuy bàn tay run rẩy đến mức độ không kiềm chế nổi, A Tĩnh cứ quay ngoắt đầu lại. Gần như thế, vừa quay đầu, cô bèn thấy cặp mắt của đại tế ty của Bái Nguyệt giáo… cặp mắt của y màu xanh lam đậm khó thấy ở Trung Nguyên, như biển cả bao la lạnh lùng sáng rỡ. Quả nhiên… đúng là cặp mắt đó. Không sai được. Phảng phất như bị sét đánh, thân hình của A Tĩnh chấn động lên kịch liệt, ánh mắt đang mơ màng lại ngưng tụ, người trước mắt đang mơ hồ cũng hiện ra rõ rệt. Ký ức xa xưa thảm bạo nhất thống khổ nhất, thình lình xuất hiện loanh quanh ra trước mắt. Không thể nào… Không thể nào hôm nay vẫn còn như vậy…

Thính Tuyết Lâu hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ