Chương 1: Khởi đầu xui xẻo

1.5K 38 6
                                    

       

-" Mẹ ơi nhanh lên, không thì con muộn mất". Jimin mặt nhăn nhó gọi  vào, tay lại hì hục kéo chiếc vali nặng nề.

-"Xong rồi đây, Jiminie. Đồ ăn đi đường của con này. À con có chắc là không quên gì không đấy???" – Cô Park tay đưa đồ ăn cho Jimin, giọng điệu có phần trêu ghẹo.

Jimin liếc mắt nhìn quanh đống đồ đạc rồi chỉ tay cẩn thận đếm lại từng món một: vali quần áo, balo, giấy tờ tùy thân, đố ăn đi đường . Rồi cậu lại chợt nhận ra:

-" Ôi con quên mất con ngựa bông một sừng của con". Khuôn mặt hoảng hốt chạy một mạch lên lầu rồi quay lại với con thú nhồi bông trong tay kèm nụ cười híp mắt đáng yêu nhìn Cô Park.

Sao mà Jimin có thể quên được chứ- "người yêu nhỏ" mà cậu luôn giữ gìn cẩn thận và ở bên cậu không rời từ lúc... Jimin quý nó , luôn giữ bên mình như vật bất li thân nhưng chính cậu lại không nhớ được ai đã tặng nó cho mình cũng như vì lí do gì mà cậu lại sợ mất nó như vậy...

-" Con thật là lớn chừng này còn ôm gấu bông" Cô Park ghẹo Jimin.

Đáp lại mẹ với vẻ mặt phụng phịa giả vờ không nghe cứ khư khư ôm "người yêu nhỏ" vào lòng.

Cô Park xoa đầu rồi xua tay ra hiệu cho Jimin nhanh nhanh đi cho kịp chuyến xe sớm. Jimin lần đầu xa gia đình đi đến một nơi xa lạ, rõ là rất lo lắng lại không kém phần háo hức. Jimin ôm chặt Cô Park rồi quay đi chạy thật nhanh lên chuyến xe sớm . Bỏ lại Busan và những kí ức như có như không trong tâm trí Jimin, chiếc xe dần lăn bánh đưa cậu đến Seoul- một nơi hoàn toàn xa lại với cậu lại chính là nơi giúp cậu lấy lại những kí ức vốn dĩ thuộc về mình.

*******

Thì ra nay là ngày Jimin lên Seoul nhập học tại trường đại học HanYang- ngôi trường danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc cả về chất lượng giảng dạy cũng như môi trường học tập. HanYang được xem là biểu tượng của ngành giáo dục, là ước mơ của bao đứa trẻ Đại Hàn Dân Quốc. Được gây dựng bởi ba tập đoàn gia đình Kim-Min-Jung, trong đó Kim gia có thể nói là cổ đông lớn nhất của ngôi trường danh giá này,

Jimin bước xuống xe hít một hơi căng đầy làm quen không khí kèm nụ cười híp mắt dang rộng cánh tay như ôm trọn Seoul vào lòng: Xin chào Seoul, hãy chiếu cố mình nhé. Chưa kịp làm quen thì vụt một cái chiếc vali của Jimin đã bị một người lạ mặt nhanh chóng kéo chạy đi mất, không kịp hoàn hồn Jimin vừa chạy hồng hộc vừa kêu la.

-"Này anh kia mau đứng lại , trả vali lại cho tôi".

Tên lạ mặt kia mặc cho tiếng gọi với của Jimin cứ thế đăm đầu chạy. Và rồi...

-"Sao lại ăn hiếp khách đi đường vậy chứ anh bạn??" câu hỏi không đáp án từ chàng  trai mét tám kèm má lúm đồng tiền vang vọng.

-" Kệ tao , mày khôn hồn thì tránh ra đừng ở đây mà tỏ vẻ anh hùng." Kẻ lạ mặt nói.

- " Vậy thì anh mày đây không khách khí vậy." nhếch mép cười kèm vài cú cước từ đôi chân dài miên mang.

Và kết quả là khi Jimin đuổi theo tới thì mọi thứ đã được chàng trai mét tám " dọn dẹp sạch sẽ".

-" Này nhóc , sau này nhớ đi đường cẩn thận nhé."

[Long fic] [HopeMin]"Nếu như..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ