Chương 2: Mùa hè năm ấy

523 27 1
                                    


Năm đó Ho Seok gặp Jimin ...

Ngẫu nhiên hay vô tình họ có được hạnh phúc vốn dĩ không nghĩ đến...

Cũng không thể biết được hạnh phúc với họ lại ngắn ngủi ra sao...

Những kí ức năm nào giờ chỉ còn mỗi Ho Seok giữ lấy...

*****

Ngày ấy ,Ho Seok chỉ là một cậu nhóc lớp 6 được ba mẹ lần đầu tiên dẫn đi biển tại Busan. Nghịch ngợm , lém lỉnh là thế...Ho Seok trốn ba mẹ đi dạo biển một mình mặc dù xin phép thì cũng được thôi nhưng cái chính là cậu nhóc hiếu động muốn được tự mình đi khám phá không muốn phụ huynh đi cùng. Đặc biệt là không có vệ sĩ đi theo, dù gì cậu cũng là đại công tử của Jung gia-người thừa kế duy nhất của tập đoàn đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc -Jung Ah... Cũng khó trách haiz

-"Hức...hức.."

Giữa đêm mà tiếng khóc vọng ra kiểu này rõ dọa người. Ho Seok đang nghịch biển đá cát bổng đứng sững lại. Đôi con ngươi run rẩy, láo liên nhìn xung quanh, hai hàm bắt đầu rung.

-"Ai..ai đó...?" giọng run run , bất giác đưa đèn pin náo loạn.

Bất chợt ánh đèn dừng lại ở một cậu bé mặt phụng phịu khóc nức nở chân tay lại đầy máu.

-"AAAAaaaaaaa~~...Ma Ma Maaaa~!" Ho Seok mặt trắng bệt thất thanh quay lưng chạy la hét toán loạn.

-"Em không phải ma! Hức hức ~" giọng nói nghẹn họng nói với theo

-"thật... sự...thật sự... không phải ma!" Tay run run chĩa đèn pin về phía cậu nhóc nhưng lại không dám nhìn

Cậu nhóc không nói thành tiếng cứ thế òa khóc nức nở. Ho Seok rối mù chạy lại gần, khụy gối quan sát bằng ánh đèn pin le lói.

-"Sao máu lại chảy nhiều thế này?!?" Ho Seok thương tâm hỏi, đầu óc choáng váng đưa mắt nhìn chăm chăm nhóc che giấu nỗi sợ.

Ho Seok nhà mình rất sợ nhìn thấy máu, nhỏ lớn lại chưa bao giờ thấy máu chảy nhiều như vậy. Đành cắn răn kiềm lại nỗi sợ.

-"Em không biết ...chỉ đang dạo biển lượm ốc thì ..." cậu nhóc cứ khóc

Thì ra chân nhóc bị mảnh ốc biển cứa vào, vết thương lại khá sâu , Ho Seok chỉ còn biết xé áo mình quấn bừa chân nhóc mong có thể cầm máu.

-"Không được rồi ! Em phải đến bệnh viện thôi.!"

Dứt lời Ho Seok đỡ tay nhóc choàng qua cổ mình xốc lên cõng cậu chạy đi quên mất đôi chân trần gần như ứa máu. Vừa chạy cậu vừa hỏi dân địa phương về bệnh viện gần nhất.Đến nơi nhóc con đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Bác sĩ đưa cậu bản cam kết trước khi đưa nhóc con vào phòng chữa trị, tay Ho Seok run rẫy bất giác nhìn nhóc con mặt mày trắng bệt trán vã mồ hôi thân người buôn lơi cậu nhắm mắt kí bản cam kết chỉ mong nhóc sẽ khỏi.

Trong lúc chờ đợi , Ho Seok chợt nhớ liền mượn điện thoại người trong bệnh viện gọi về khách sạn báo ba mẹ mình đang ở Bệnh viện Busan.Khỏi nói cũng biết cô chú Jung lo lắng như thế nào hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện gặp con, HoSeok hối lỗi kể đầu đuôi sự tình cho ba mẹ biết.

[Long fic] [HopeMin]"Nếu như..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ