Luận văn tốt nghiệp

814 66 15
                                    

"Đại Vũ, tại sao đến bây giờ, em vẫn không chịu cho anh biết tại sao em làm luận văn đề tài này?" Vương Thanh nũng nịu, ngồi áp sát vào lưng Phùng Kiến Vũ trong khi cậu vẫn còn đang ôm laptop gõ chữ.

"Thích."

"Chỉ là do thích thôi sao?"

"Ừ. Không được?"

"Đâu có gì mà không được chứ, anh cũng thích đề tài này. Bảo Bối, em còn đang làm gì vậy?"

"Powerpoint cho ngày mai."

"Em có thể làm nhanh một chút có được ko?" Hắn phùng má, lấy ngón tay, chọt chọt lưng cậu.

"Anh đừng phá, ngày mốt tới anh rồi. Sao không chịu chuẩn bị?"

"Oh thiên a, chồng em giỏi lắm, sớm đã làm xong tất cả rồi."

"Nói lại lần nữa. Anh mới bảo anh là cái gì của tôi?"

"Lão công."

"Tôi thao.... công... Vậy hôm qua ai mới lết đi không nổi vì bị..." Đại Vũ không nói hết câu, thì bật cười.

"Em đừng có quá phận nha, chỉ là lâu lâu anh nhường em."

"Tôi mà thèm anh nhường cho đi..."

"Ớ... Vậy được." Vương Thanh ôm ngang eo Đại Vũ, vật cậu ngã ra giường.

"Ê, làm gì.... Thanh ca, tránh đi... còn phải làm cho xong..."

Hắn tấn công tới tấp, ngồi cả lên người cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi...

"Uhmm... Thanh ca, làm ơn đi, còn hai trang nữa thôi, thật chỉ còn lại một chút, chờ chút đi..." Phùng Kiến Vũ thở hổn hễnh, đẩy cái tên lưu manh trên người xuống.

Vương Thanh, nhướng mày, miện cười nhếch mép.

"Được, tạm tha cho em."

Nhưng hắn vẫn ở đó, ôm lưng cậu làu bàu.

"Bảo Bối, ngày mai anh cũng đến đó xem em có được không?"

"Em bảo vệ luận án mới phải đi. Anh đến làm gì? Thầy cô thấy lại trách."

"Sao Hiểu Lâm đi được, cỏn anh lại không?" Vương Thanh không can tâm, dịu đầu lên hõm cổ Phùng Kiến Vũ.

"Đại ca, Hiểu Lâm, người ta cũng phải bảo vệ a. Bớt ấu trĩ một chút."

Vương Thanh vẫn không chịu thôi, giả bộ khóc tu tu, tay chân quẫy đạp.

"Ngoan, đừng náo, anh mà đi, đám con gái sẽ quẩy điên lên, cửa tủ cũng sẽ không thèm chặn nữa đâu."

"Chặn gì mà chặn, anh sớm đã đả khai."

"Ngày mai ngoan, đợi Vũ ca xong, Vũ ca dẫn anh đi ăn..."

"Hay bây giờ cho anh... ăn trước một chút." Vừa thấy Đại Vũ gõ xong chữ "Thank you", nhấn save, Vương Thanh liền ôm máy để xuống chân, rồi xông vào "cắn xé" cậu... (dùng từ hơi gớm)

Hắn di môi lên cổ cậu hôn lên, rồi đặt vào đó một ấn dấu đỏ hồng. Phùng Kiến Vũ thấy trong người nóng rang, nhưng cậu phải kiềm chế. Một tay vòng qua ôm lấy gáy, một tay ôm lấy trán, đẩy nhẹ đầu hắn, nhích người, tẩu thoát.
 Đại Vũ chạy ra phía cửa phòng, rồi xoay lại nhìn lão Vương đang chưng hửng ngồi trên giường.

Đoản Văn Thanh Vũ (theo sự kiện) QingYu _ ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ