Ai chưa đủ 18 tuổi, back up nha .... báo trước rồi đó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi nhận bằng, chụp hình lưu niệm các thứ, Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ và đám bạn cùng lớp kéo nhau đến quán bi-a gần trường liên hoan.
Cả buổi Vương Thanh không nói năng gì, cũng không chơi mà chỉ ngồi đó, trừng mắt ó quan sát. Đến giữa buổi thì phải rời đi trước do công việc ở đài An Huy, để lại một mình Đại Vũ mà trong lòng bất an.
Đến bảy giờ tối, về đến nhà, Vương Thanh vẫn không thấy Phùng Kiến Vũ, lòng càng hậm hực. Ngọn lửa cháy âm ỉ từ trưa vẫn chưa tắt, giờ một lần nữa bùng lên.
"Phùng Kiến Vũ, em được lắm, hết chụp hình đụng chạm cùng đám con trai, còn cho bọn con gái ăn đậu hũ, đến giờ còn chưa chịu về nhà... để xem anh xử em ra sao..."
Người bức bối, khó chịu, hắn bỏ đi tắm. Đến khi tắm ra, vị kia vẫn chưa thấy mặt, hắn hừ lạnh. Giận thì giận cũng phải ăn cơm. Hôm qua đi chợ mua đồ sẵn rồi, cố tình để hôm nay nấu, cùng Bảo Bối liên hoan. "Hừ dẹp đi, nấu một mình anh ăn, trách thì tự trách bản thân em." Vương Thanh vừa tự lảm nhảm, vừa lôi thực phẩm ra nấu một miếng bít tết, cùng một dĩa salad cho mình.
Món ăn vừa xong, dọn lên bàn, hắn cũng vừa cầm lên dao nĩa thì "cạch cạch" tiếng mở cửa vang lên.
"Thơm quá, Thanh ca, em về rồi..." Phùng Kiến Vũ mặt mày hớn hở bước vào, Vương Thanh cũng không thèm ngoái lại nhìn, chỉ cắm cúi cắt thịt.
Đại Vũ đến sát bên lưng ghế, kê sát mặt mình kề bên khuôn mặt lạnh tanh đen thui của tên nhóc to xác ngồi ở bàn ăn.
"Không có phần của em sao?"
"Không."
"Ầy, không sao, em cũng ăn rồi... " Đại Vũ biểu môi, Vương Thanh vẫn cắt thịt, chuẩn bị cho vào miệng thì lại bị một cái miệng nhỏ xinh đớp lấy từ sát môi mình. "... nhưng em vẫn muốn thử."
Phùng Kiến Vũ cười híp mắt, "uhm, ngon quá, mai nhớ làm bữa sáng cho em." Rồi hôn lên má hắn một cái. "Em đi tắm đây, chút có quà cho anh."
Vương Thanh nuốt ực một đám không khí, cũng đem câu "tự đi mà nấu lấy" đẩy ngược trôi xuống cổ họng, bật ra âm thanh yếu ớt.
"Ừ."
Ở cửa phòng, Tiểu Phùng lại thò đầu ra, hỏi
"Thanh nhi, muốn tắm cùng không?"
Một đám nước bọt lại bị đánh ực nuốt xuống một cách khó khăn, hắn đang giận mà, không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
"Tắm rồi."
"Vậy hả, vậy có muốn chờ em trong phòng ngủ không?"
Hắn niệm thần chú trong đầu, "cứng rắn lên Vương Thanh, mày đang không vui, mày đang dỗi, ..."
"Không, anh muốn chơi bi-a."
"Lúc nãy tại sao không chơi a."
"Không thích."
"Ăn xong, xếp bi đi, em bồi anh." Đại Vũ nói mang theo một chút tiếu ý, rồi lại chui tọt vào nhà tắm.
Cậu cười thầm trong lòng, Vương Thanh của cậu đích thị đang giận lẫy, làm giá đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Thanh Vũ (theo sự kiện) QingYu _ Shortfic
FanfictionViết đoản theo sự kiện của Thanh Vũ. Viết cho vui, đọc cũng cho vui. Hứng thì viết ha. Không có thời gian ra cố định. Tác giả: LynVo