Chương 1

7.9K 361 18
                                    

Mở mắt, chớp chớp vài lần để làm quen với ánh sáng hiện tại, Bùi Thanh Lam nằm đơ người trên giường nhìn chằm chằm trần nhà màu kem có chiếc đèn trùm đang toả ánh màu vàng dịu nhìn là biết đắt tiền. Sau đó con bé bật phắt người dậy, đôi mắt mở to thao láo nhìn xung quanh, tay phải đưa lên đầu gãi gãi rồi tự lẩm bẩm;

- Cái khỉ mốc gì đây hả trời? Ôi mẹ ơi, phòng gì mà rộng khiếp!

Đầu óc vẫn đang quay mòng mòng vì choáng với những thứ xung quanh, Lam lại chợt nhớ lại rõ ràng lúc hai giờ đêm, mình vẫn đang cười khúc khích trốn trong chăn để đọc truyện cười. Vậy mà bây giờ, Lam đưa mắt sang bên trái phải để tìm đồng hồ, số 06:25 hiện trên đồng hồ điện tử màu trắng nằm ở tủ đầu giường, tại sao con bé lại nằm chiễm chệ ở đây?

Tự giơ tay tát bốp một phát vào má, Lam mới thẫn thờ nghĩ rằng có khi mình đã xuyên không con mẹ nó rồi. Sau một phút mặc niệm quá khứ, con bé nằm vật ra giường, kêu rên trong cổ họng:

- Xuyên không! Ôi Chúa ơi, Bùi Thanh Lam xuyên không!... Ôi mẹ ơi giường êm thế?!

Sau đó một đoạn kí ức chạy ngang qua trong đầu Lam: Triệu Thanh Lam, mười sáu tuổi, cháu gái nội của Chủ tịch tập đoàn có tiếng tăm là Triệu Huy, bố - Triệu Thanh Vân - là tổng giám đốc điều hành một chuỗi các khách sạn thuộc tập đoàn của ông nội, mẹ là Nguyễn Ngọc Lan - hiệu trưởng trường liên cấp từ cấp một lên đến hết đại học - Trường liên cấp Du Lam. Tính cách của tiểu thư nhà họ Triệu rất kiêu ngạo, coi thường những người có gia thế không bằng mình hoặc không lớn hơn do sự cưng chiều của cả nhà. Là học sinh lớp 10/2 trường Du Lam, học lực tương đối tốt, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tuyệt vời, đó là lí do mà dù Triệu Thanh Lam kiêu ngạo nhưng cũng không có thiếu người ngưỡng mộ. Ngoại hình xinh đẹp, dù mới lớp mười nhưng đã có một vóc dáng thon thả và đáng ghen tị. Ngoại trừ yếu tố gen di truyền thì Triệu Thanh Lam cũng là một tín đồ của pilates và yoga. Không khó hiểu khi cô nàng giữ được vẻ bề ngoài đáng ngưỡng mộ như vậy.

Lam sau khi tạm thời nhớ được những thông tin trên liền ngừng việc lăn lộn trên giường: sao chỉ khác có cái họ liền có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất thế này? Không công bằng! Thế giới này là một đống những thứ không công bằng!

Lam vừa ngấp nghé trải qua học kì I lớp 11, đùng một cái đã trở thành "gà mới" của bậc trung học phổ thông thế này, bây giờ có ăn vạ trời đất chắc cũng chẳng kịp.

Con bé nào đó lại tự an ủi mình, ít ra thì ngoại hình cùng với học lực, gia cảnh đều rất tốt, có thể bù đắp lại phần nào nỗi đau học lại của Lam.

Đang định ngủ thêm một giấc lấy lại sức thì có tiếng gõ cửa, sau đó một giọng nói dịu dàng vang lên từ sau cánh cửa gỗ được sơn trắng:

- Lam, con dậy chưa? Hôm nay là ngày khai giảng đấy. Mẹ vào được không?

- À... ờ. Vâng?

Lam bật người dậy, ngồi ngay ngắn trên giường rồi chỉnh lại quần áo đang xộc xệch vì vừa làm trò con bò trên giường rồi thấp thỏm đáp lại. Trong lòng lại thầm hi vọng bà Nguyễn Ngọc Lan không nhận ra điều gì khác thường, bởi vì con bé này chưa từng diễn một vở kịch nào trong đời, vào vai một cô nàng tiểu thư kiêu căng thì lại càng không.

[Long story] Một kiểu nữ phụ rất khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ