Nhưng đời thì không như là mơ.
Sao con bé lại quên mất nhỉ? Bản thân Triệu Thanh Lam vốn đã xinh đẹp, lại thêm bộ đồng phục tôn dáng, muốn không bị chú ý là điều không thể nào.
Vậy nên, Lam cố gắng không cúi gằm mặt mà đi một cách từ từ chậm rãi trên sân trường để đến nơi khai giảng. Điều may mắn là Triệu Thanh Lam có vẻ đã từng được bà Nguyễn Ngọc Lan đưa đến khu cấp ba này nhiều lần nên hiện tại trong bộ nhớ của con bé Lam này vẫn còn ký ức về đường đi lối về. Nếu không thì chắc chắn là sẽ lạc, lúc đó thì nhục mặt khỏi nói.
Nhưng không biết có nhục hay không, thi thoảng con bé lại nhận được vài ánh nhìn như có như không của các học sinh trên sân trường, điều ấy đã đủ khiến con bé muốn đào cái hố rồi chui xuống rồi. Ngại quá đi mất!
Sân trường khá rộng nhưng không có cảm giác trống vắng bởi cách bà Nguyễn Ngọc Lan thiết kế cho vẻ ngoài của ngôi trường này thật sự rất tuyệt vời. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lá khô rụng lả tả đầy trên mặt sân lát đá granite, hai bên lối đi là những hàng cây cao lớn, tán lá xum xuê được trồng thẳng tắp thành hàng dài, từng nhóm học sinh mặc đồng phục chỉn chu cười nói đi qua, toàn bộ đều toát ra vẻ thanh lịch của một ngôi trường dành cho con nhà gia giáo có địa vị, nhưng cũng có một số học sinh đi một mình - đó đa phần đều là những người không có khả năng chi trả học phí cho ngôi trường này, nhưng lại có đầu óc thông minh đủ để nhận được học bổng toàn phần.
Thật lòng mà nói thì Lam không nhớ rõ cốt truyện cho lắm, con bé cảm giác cái tên Triệu Thanh Lam này rất quen vì gần như trùng tên với mình nhưng cụ thể diễn biến câu chuyện như nào thì còn phải chờ duyên số cho con bé nhớ lại cái đã.
Nhưng mà hình như là nam nữ chính là bạn học cùng lớp nữ phụ Triệu Thanh Lam thì phải, tên gì nhỉ, Châu gì gì ta... Tuyết hay gì nhỉ? Lam sờ sờ cằm ra vẻ đăm chiêu như mấy nhân vật có "đạo hạnh" cao thâm khó lường trong mấy phim kiếm hiệp, chỉ thiếu mỗi bộ râu trắng phơ.
Trong lúc ngơ ngẩn, con bé vẫn tranh thủ ngắm khung cảnh trong khuôn viên trường. Phải nói là gu thẩm mỹ của bà Nguyễn Ngọc Lan đỉnh thực sự, hợp ý Lam quá đi mất!
Đứng giữa ngã ba đường, con bé đang phân vân có nên đi thẳng tới hội trường có mái che ngay hay không thì bỗng có tiếng bước chân từ phía còn lại vang tới, vì tò mò nên Lam vẫn đứng im đợi xem người đi tới là ai.
Vài giây sau, trong tầm mắt Lam xuất hiện một đôi chân dài ơi là dài, thon ơi là thon, mỗi tội váy áo có vẻ hơi nhăn nhúm một chút, còn dính vài chiếc lá cây. Nhìn lên trên một chút, con bé Lam há hốc mồm tí thì rớt cả nước miếng.
Xinh vải luôn chu choa mạ ơi!
Con bé Lam phải gọi là đã tôi luyện được đôi mắt miễn nhiễm với cái đẹp sau khi thức dậy với gương mặt của Triệu Thanh Lam nhưng vẫn không thể không xuýt xoa với nhan sắc của người con gái đang đi về phía mình.
Mái tóc dài, có lẽ là do kẹp tóc lâu nên khi thả ra tạo thành nếp sóng nhẹ, vừa hay tô điểm cho gương mặt trái xoan trắng hồng, má hơi ửng đỏ như thể vừa vận động mạnh. Đôi mắt phải gọi là hoàn mỹ theo tiêu chuẩn một đôi mắt phượng với hàng mi cong vút, mũi cao, dáng môi tròn đầy đặn hé mở theo từng nhịp thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long story] Một kiểu nữ phụ rất khác
Teen FictionBùi Thanh Lam là một con nhóc lớp 11, chẳng biết điều gì ngoại ăn học đọc truyện. Dù kì thi đại học sắp sát đến mông nhưng vẫn thảnh thơi như không có gì. Chẳng biết là do mặt quá ngu hay do đời quá đen mà đùng một cái con bé Lam "được" ông Trời ưu...