Thế là Min Ji cùng Mo Rae chạy ra 1 nơi khuất trong trường. Đây là nơi tập kết quen thuôc của 3 cô nàng. Xin giới thiệu: CỔNG SAU.
Vừa chạy tới thì Min Ji đã thầy có một cái chân của ai đó để qua 1 bên bức tường. Có lẽ là ai đó đang cố leo qua. Nhưng mà nhìn lại đôi giày NIKE xanh dương này thì chắc chắn:
- Yoo Ri, thật là. Sao dạo này cậu hay đi trễ thế?- Min Ji hỏi, vẻ mặt hầm hầm.
- Tụi này đói meo hết rồi này!- Mo Rae lên tiếng
Lúc này thì Yoo Ri đã trèo được 1 nửa thân người qua cổng. Cô lú đầu qua, lấy tay xoa đầu:
- A, sorry. Hôm nay tớ có chuyện...g-gấp...Á...
Vì ko giữ được thăng bằng nên cẩ người Yoo Ri ngã nhào xuống đất luôn.
_ Ui, Cái mông tớ!!- Yoo Ri đau khổ xoa mông.
Min Ji và Mo Rae vội chạy đến, đỡ bạn mình dậy, nhăn mặt:
Min Ji: " Sao lúc này cậu hay dậy trễ thế, hay là?"- Min Ji lướt qua khuôn mặt của Yoo Ri. Cô chợt nhìn lại đôi mắt của bạn. Chúng hơi sưng, không lẽ...Yoo Ri đã khóc...Yoo Ri nhìn qua ánh mắt của Min Ji, có vẻ cô hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Min Ji đúng là tinh tường, ánh mắt cậu ấy chỉ cần nhìn qua là hiểu hết tất cả, luôn nhìn thấu được tâm can người khác, nhất là Yoo Ri.
- Tớ không sao! Chúng ta đi ăn đi! - Yoo Ri vội đứng dậy, tay phủi bớt cát xuống, rồi khoác vai 2 người bạn của mình cùng đi. Miệng cười toe.
- Xe đạp cậu đâu rồi?- Mo Rae hỏi
- Tất nhiên là tớ đi gửi rồi
- Thế sao lúc nãy ko vào luôn?
- nGu gì. Đi vô vậy khác nào để thầy ghi tên, gửi xong tớ vòng xuống cổng sau leo vô. Hay ko???- Yoo Ri cười lém lỉnh.
- Cậu thật là. Hôm nay đi ăn là cậu trả 70% bill đấy nhé?- Min Ji trừng mắt.
-Oát đờ?? Tại sao?- Yoo Ri há hốc mồm.
- cái tội để tụi này phải đợi. Ko biết, ko nói nhiều.!!!!- Mo Rae nói.
- Oh my, ví tiền tháng này đi luôn rồi!!!- Yoo Ri chép miệng.
Thế là ba cô nàng dắt nhau vào căn tin trường. Sau một hồi ăn uống chán chê( Chỉ có 2 bả thôi, YooRi ngồi nhìn), Yoo Ri đành ngậm ngùi móc ví ra trả tiền. Chả có ít đâu, có 2 người ăn mà hết 15000 won!
- Thôi kệ, nhiêu đay sẽ bỏ vào tiết kiệm! Yoo Ri nghĩ thầm. Tính cô là vậy, thường nếu có tiền đều sẽ bỏ vào tiết kiệm. bởi Yoo Ri luôn có ý định sẽ tự lập, ở riêng, cô không muố phải phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều.
Sau lúc ăn là giờ vào lớp, cả ba cô nàng bước vào. Yoo Ri vào ngồi một góc riêng, một mình. Cả lớp ai cũng ngồi hai người một bàn. Duy chỉ có bàn của Yoo Ri là ngược lại, cô nhất quyết ngồi một mình, bởi vì cô muốn sự riêng tư. Với lại sĩ số lớp cũng chưa đông đến nỗi phải vào cái chỗ cuối cùng cạnh cô mới ngồi.
Yoo Ri ngồi trong lớp học mà ánh mắt cứ xa xăm. Cô cứ ngồi hướng ra phía cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài. Ánh mắt chứa một cảm giác man mác buồn. Cô cứ như thế cho đến hết buổi học. Cứ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định ngoài kia.
____________________________
Tại một căn biết thự ở phố Gang nam:
- Cái gì? Con muốn chuyển trường!- Một người phụ nữ mặc một bộ váy hoạ tiết da hổ, giật mình bỏ cả tách trà đang uống dở xuống bàn, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, ánh mắt bà hướng thẳng vào chàng trai đang ngồi trên salon đối diện.
- Vâng, đúng vậy. Con ko muốn học trong cái trường đó nữa. Toàn mấy đứa con gái hám trai, rẻ tiền. Thầy cô chỉ thấy nịnh nọt là nhiều. Con chẳng thể học được trong trường đó nữa! Con muốn chuyển trường!- Chàng trai nói.
- Joo Min Young, con đang nghiêm túc đấy chứ? Con có biết cái trường đó appa con đang đã phải xoay xở thế nào để con được vào học không?- Joo phu nhân tối sầm mặt lại.
- Cái gì? Omma có biết là cái trường đó nó rẻ tiền đến thế nào ko? Giáo viên còn không quản nổi lớp, học sinh ồn ào, đánh nhau ngay trong lớp luôn kìa! Toàn mấy đứa con gái cứ xáp xáp vô bàn của con, hỏi han, chớp mắt, banh cúc áo, cắt váy câu dẫn con không! Phiền chết được. Cái trường đó chắc là đút lót dữ lắm mới mang được cái danh: " Trường học uy tín". Uy tín cái nỗi gì!!!!!- Min Young bực mình nói lớn.
- Vậy chứ bây giờ chuyển trường thì con định chuyển trường nào?- Joo phu nhân sốt sắng hỏi con trai.
- Đây , trường trung học liên thông Myung Ki. Con sẽ học ở đó, mẹ yên tâm. Con đã đọc sơ qua tiểu sử của trường rồi. Tốt hơn cái trường kia!- Min Young để xuống bàn một xấp giấy. Joo phu nhân vội cầm nó lên đọc, ánh mắt bà sáng lên. Quả đúng là trường Myung Ki này có vẻ tốt. Những học sinh nào tốt nghiệp trường này luôn thi đậu vào những trường đại học danh thiếng của Hàn Quốc, Có khả năng du học cao.
- Với lại anh Jong Hyun cũng đang học trong trường đó nên con cũng sẽ dễ hoà nhập hơn!- Người mà cậu vừa nhắc đến là anh Jong Hyun, lớp 10, là anh kết nghĩa của cậu, cậu khá tin tưởng anh nên cậu nghĩ rằng có anh thì mẹ cậu sẽ an tâm hơn khi để cậu theo học trường Myung Ki. Và tất nhiên, mục đích chính của cậu chính là để tìm kiếm cô bé Yoo Ri kia, cậu rất có ấn tượng trong lần đầu gặp cô ấy.!!!!!( mục tiêu ko hề trong sáng tí nào!!!)
- Vậy chừng nào thì con muốn chuyển?- Joo phu nhân hỏi con trai.
- Ngay ngày mai.- Min Young khẳng định
- Có vội quá không con?
- Không đâu mẹ, có đơn chuyển trường rồi đây! Mẹ chỉ cần kí vào, còn lại con nhờ mẹ lo nha!- Min Young chìa ra 1 tờ đơn cho Joo phu nhân, bà vội cầm bút kí. Xong, bà nhấc điện thoại gọi:
-Alo, thư ký Shin phải ko? Tôi nhờ cô gửi gấp đơn và học bạ con trai tôi đến trường trung học Liên thông Myung Ki. Nhanh nhé, thằng bé sẽ vào học ngay ngày mai. Cảm ơn cô!!!- Joo phu nhân dập máy, nhìn qua con trai:
-Xong rồi con trai. Mai là vào học!
- Cảm ơn mẹ.- Trên mặt Min Young xuất hiện 1 nụ cười nhếch mép nguy hiểm.
_______________________________________________________
Xong rồi đây, dài hơn đó nha!!!!!Mời mọi người đọc!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
KỈ NIỆM HOA TUYẾT
Romance1 cô bé vs vẻ ngoài lạc quan, mạnh mẽ và độc lập nhưng mang trong mình nhiều nỗi đau, chứa 1 trái tim băng giá 1 chàng công tử hào hoa, vô tâm nhưng đâu đó bên trong vẫn chứa nhiều tâm sự. Hai con người khác biệt, liệu có thể hoà hợp??????? P/S: Lần...