Chap 3

12 1 2
                                    

                   Tan học, Yoo Ri vội khoác cặp, đi về trước tất cả mọi người. Nhìn thì chắc là cô có chuyện gì đó bận lắm, có vẻ như là đã chờ để được về nhà từ rất lâu rồi. Min Ji thấy lạ, khuôn mặt hớn hở mỗi khi ra về của Yoo Ri đâu rồi. Hôm nay cậu ấy có vẻ như đang cố né tránh điều gì đó. Một chút lo lắng, Min Ji vội lấy xe. Cô vội chạy xe bám theo Yoo Ri. Lạ nhỉ? Sao hôm nay Yoo Ri lại đi con đường nào vậy, nó khác hẳn với đường về nhà thường ngày của Yoo Ri. Nhưng ko về nhà thì bạn ấy về đâu vậy? Min Ji tiếp tục bám theo.

                   Bỗng Yoo Ri dừng xe ở 1 con đường vắng, bước vào cuối con đường rồi bước vào. Sau đó Min Ji ko còn thấy cậu ấy đâu nữa. Lo lắng, cô dựng xe vào 1 góc rồi men theo con đường mà Yoo Ri đã đi, cô bước vào. Đập vào mắt Min Ji, một khu đất trống vô cùng rộng rãi, cỏ phủ xanh um. Gió thổi nhẹ khiến bầu không khí vô cùng mát mẻ và trong lành. Chợt cô nghe đâu đó vang lên tiếng khóc nhẹ. Đảo mắt nhìn xung quanh, Min Ji thấy Yoo Ri đang ngồi khóc trên bãi cỏ.

- Yoo Ri à, chuyện gì thế? Sao cậu lại ngồi đây?- Min Ji chạy tới lay bạn dậy.

         Chợt nghe giọng nói quen thuộc, Yoo Ri ngẩn mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm ngạc nhiên nhìn Min Ji:

- Là cậu, sao lại tới đây?

- Có chuyện gì thế? Sao cậu lại ra đây ngồi khóc.?

- Chẳng có chuyện gì cả!- Yoo Ri lạnh lùng đáp lại.

- Vậy sao lại khóc, mấy đêm rồi cậu đã thức khóc, thật sự là có chuyện gì vậy?- Min Ji hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Tại sao cậu lại cần biết, chuyện của tớ. Vậy đi, tớ về trước!- Yoo Ri gắt lên, cô vội chạy ra khỏi con hẻm, lấy xe và vội chạy về trước. Min Ji ngồi trên bãi cỏ, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn bạn:

" Thật sự là cậu đang giấu mình chuyện gì vậy hả Yoo Ri?"

_________________________________________

         Yoo Ri đạp xe vội về nhà, khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Thật sự lúc về nhà, cô chỉ muốn leo lên phòng 1 mình thôi. Cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai cả, dạo này đã quá nhiều chuyện xảy lắm rồi.

 Yoo Ri đạp xe về đến nhà, vừa mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng hét:

" Ok, anh muốn như vậy chứ gì. Tôi sẽ ra khỏi ngôi nhà này."

       Chưa nghe hết câu, Yoo Ri đã vội quẳng cậu, xông vào nhà. Cô nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ. Trước mắt cô, bố cô và mẹ cô đang cãi nhau. Cô vội bước đến nói lời chào, nhưng cả 2 người, chẳng ai thèm quan tâm đến cô, họ vẫn nói ra những lời nói nặng nề. Nước mắt Yoo Ri tưởng đã cố gắng kìm lại lúc nãy, nó lại trào ra, ngày một nhiều. Cô vội chạy đến và ôm lấy mẹ, khẩn khoản cầu xin:

- Dừng lại đi mà mẹ, con xin mẹ mà!- Cô khóc. Cô quay sang bố cô đang đứng đối diện:

- Ba, tại sao?-

- Anh biến đi, anh ko biến thì tôi đi sẽ đi ra khỏi nhà này! Biến đi!- Mẹ cô hét lên, rồi bà hùng hổ xông vào ba cô, đánh, tát liên tục vào mặt và người ba cô.

- Đừng mà mẹ, con xin mẹ mà, dừng lại đi mà. Con xin mẹ mà, mẹ ơi-!- Yoo Ri ôm lấy chân mẹ, cô gào lên, nước mắt ngày càng nhiều hơn, chúng thấm lên đôi chân mẹ cô, như muốn níu giữ lại bà ấy, như muốn cầu xin...

- THôi được rồi, nếu em muốn, chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Chúng ta không còn duyên nợ gì với nhau nữa!- Ba cô nghẹn ngào, hai hàng chân mày ông co rúm lại, ép cho hai hàng nước mắt chảy ra. Ông ngồi phịch xuống đất, đau đớn nấc lên từng tiếng:

- Ba xin...lỗi. B-Ba xin lỗi con... Yoo Ri ơi...Hức...Hức! Ba không thể nào ở trong ngôi nhà này được nữa!!

       Vừa nghe hết câu, Yoo Ri chạy đến, sà vào lòng ông như chú mèo con, cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ra thật nhiều.

_ Đừng ba ơi, đừng bỏ con mà ba ơi. ĐỪNG BỎ CON MÀ!! Hức... Hức...- Cô bé gào lên, bố cô ôm cô vào lòng, cố gắng xoa dịu cô con gái bằng những lời nhẹ nhàng:

- Ba xin lỗi con, ba không thể sống trong nhà này được nữa. Mẹ con không tin ba, nghi ngờ ba, mà sống với nhau mà không có niềm tin thì mệt mỏi lắm con gái ạ. 

- Anh nói hay lắm, tất cả cũng tại anh. Tôi không tin anh cũng vì những gì anh đã làm cho tôi ngày đó. ! lần bất tín vạn lần bất tin.- Mẹ cô chỉ tay nói thẳng vào mặt ba cô.

            Ba cô cố gắng ngăn dòng nước mắt để nói với người mà ông yêu nhất đang đứng trước mặt ông:

- Anh... Thật sự là không có, anh không làm gì hết. Là cô ta, là cô ta. Trong lòng anh chỉ có em và con thôi, ko có ai khác như em đang nghĩ!- Dù đã cô gắng kìm nén, hai hàng nước mắt cứ chảy đều đều, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má ông.

-Mẹ, chuyện gì vậy, cô ta, không lẽ là...- Yoo Ri ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn mẹ cô

- Đúng rồi đó con, người đàn bà đó đấy. Ba con nói đã chấm dứt quan hệ, sa thải bà ta ra khỏi công ty rồi mà ngày nào cũng cứ nhắn tin vào máy của ba con đấy. Và ba con vẫn chưa xoá số bà ta, thỉnh thoảng còn nhắn lại nữa. Con hỏi mẹ có tức điên lên hay ko?- Mẹ cô nói.

- Ba không có , thật sự là ba không có đâu con. Tin nhắn mà mẹ con nhìn thấy, ba nhắn cái tin đó chỉ muốn cho bà ta chỉ muốn bà ấy đừng làm phiền bà ta nữa, vậy thôi.

- Hừ, tin cái gì?- Mẹ cô bước ra khỏi cửa. Bà nhắn ại 1 câu:

- Hai cha con tự lieju mà tính toán đi, mày sẽ phải chọn ở với ai đó, tính đi!- Nói rồi mẹ Yoo Ri đóng cửa cái Rầm. Cô bé chạy ra, định lấy tay níu giữ mẹ cô lại. Nhưng không kịp nữa, mẹ cô đã đi đâu mất rồi. 

       Yoo Ri bước vào phòng, khuôn mặt thất thần ngồi phịch xuống cánh cửa

" Tất cả cũng tại vì bà"

     Yoo Ri nhắm mắt lại, cô nhớ lại khoảng thời gian đó.

________________________________________________

Dài rồi nhé, xin lỗi vì đã nói là đăng sớm mà cuối cùng lại đăng trễ quá. Sorry nha!!!!!!!!!!!!





KỈ NIỆM HOA TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ