Chap 2: Trò chuyện

23 0 0
                                    



"Erm...Hôm nay thời tiết tuyệt nhỉ ngài Angeliyah."

Chết tiệt, câu nói ngu quá, một câu hỏi mô típ mà chả liên quan tới cái gì hết, sao đây không khí nó căng quá, chết thật giờ chắc cổ đang cười mình mất, sao đây...Hisoka nghĩ, chỉ muốn đập mặt vô thành xe ngựa. Chiếc xe vẫn đang đi trên con đường gập ghềnh tạo nên những tiếng lạch cạch, một không khí ngượng nghịu do chẳng ai nói câu nào. Hisoka phá vỡ bầu không khí ấy với câu hỏi của mình.

"Mà, để ý thì, hôm nay trời cũng thật đẹp..." Elida vu vơ đáp, nhìn về bầu trời, dường như đang nghĩ về điều gì khác. Cô có vẻ không để ý tới câu hỏi đầy ngượng ngùng của Hisoka cũng như cái khuôn mặt đần ra của cậu bấy giờ.

Ho một tiếng, với khuôn mặt nghiêm túc trở lại:

"Ngài Angeliyah này, tôi hỏi một câu được không vậy?"

"Được, mà ngươi cứ gọi ta là ngài Angeliyah nghe như ta già lắm ấy, gọi ta cái gì nghe đỡ hơn coi"

"Erm, vậy tôi nên bỏ từ ngài ra ạ? Angeliyah?"

"Nửa nghiêm trang nửa không, thôi gọi ta Elida đi, bạn bè ta cũng gọi ta như vậy"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, ta quyết vậy rồi"

"Vậy, ngài Elida..."

"Thôi ừm vậy cũng được, thế chuyện ngươi định hỏi là gì?"

"Ngài Elida cho tôi mạn phép hỏi, ngài nghĩ sao về...Tầng Thấp, ý tôi là Lowelm?"

Đó là câu hỏi Hisoka vẫn luôn muốn gào lên trong người. Một câu hỏi cậu luôn đặt ra mỗi khi cậu nhìn những người dân nghèo khốn thành phố Lowelm, một câu hỏi cậu muốn chất vấn những tên quý tộc, những người ở Highelm nơi mà cậu nghe nói con người phung phí tiêu xài xa hoa, một nơi Lowelm thần thánh hóa như một nơi quý tộc có thể vứt tiền cho ngựa ăn vậy. Cậu luôn ghét những nơi ấy, căm ghét tình cảnh Heltmun không mảy may đụng tay tới thành phố trong nước, để mặc thành phố bị thiêu cháy, tàn phá, tan rụi đi cùng mây khói rồi lúc ấy mới vung tay đập một miếng trả chỉ với một người phụ nữ đã có thể đuổi tan một đội quân.

Suy nghĩ của cậu từ lúc ấy tới giờ vẫn trong một mớ hỗn loạn chưa được giải quyết, cậu không ưa gì Tầng trên, không ưa bất cứ ai từ nơi ấy, thế nhưng khi nghĩ lại, cậu thấy hơi hối hận khi đã hỏi Elida câu này, vì dù gì cô cũng là người đã đuổi quân thù và cho cậu cơ hội, một nơi ở mới. Cậu đang mang nợ cô ấy, sao có thể trách được? Câu hỏi này mặc dù cậu muốn dành cho "Tầng Trên" nói chung, nhưng là với những tên quý tộc phung phí tiền bạc hơn. Cậu ngập ngùng:

"ưm, xin lỗi, xin quên chuyện ấy đi-"

"Ta hiểu ý ngươi định nói gì. Vì sao kinh thành không làm gì với thành phố Lowelm, hay không có thái động gì về thành phố như vậy? Thực ra, cái này ngươi phải hiểu, kinh thành không phải không làm gì, mà là không thể làm gì. Để đi từ đây tới Lowelm cần một nửa tháng đi xe ngựa, cùng với chi phí lương thực, quân lính bố trí nơi gác và rèn luyện, chi phí tu sửa thành,... tất cả đều mức ngất ngưởng. Không chỉ vậy, Nếu như không có chúng ta, Valkyrie, số quân lính thường để chiến đấu chống lại khi có địch tấn công không bao giờ đủ để thắng được do không có viện binh hỗ trọ đến kịp và nếu như vậy khác nào gửi binh vào chỗ chết?"

The Warrior MaidenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ