SẢY THAI

6.8K 128 0
                                    

  "Thì ca, làm sao vậy?" Dận Trinh rất quan tâm hỏi: "Nhìn sắc mặt con có chút không được tốt, không phải là có chuyện gì phiền lòng chứ?"

Hoằng Thì cười khổ một cái, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng: "Không gạt Thập Tứ thúc, Hoàng ngạch nương trước đó vài ngày nhiễm cảm phong hàn, đến giờ vẫn còn chưa khỏe, trong lòng chất nhi thật sự là rất lo lắng."

"Thì ca thật hiếu thuận" Dận Trinh khẽ cười khen một câu, đoạn nói: "Từ trước đến nay Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương phu thê tình thâm, nói vậy hiện tại cũng đang rất sốt ruột đúng không!"

"Đúng vậy a, đúng vậy ạ!!" lúc này, Hoằng Quân bên cạnh mở miệng nói: "Hoàng a mã hiện tại trở nên rất nóng tính, bắt bớ quát nạt đủ người, Thập Tứ thúc ngàn vạn lần nhớ phải trốn đi nha." Đoạn thằng bé bày ra dáng vẻ trông như 'nghĩ lại mà phát run'.

"Hì hì, ai bảo Quân ca ngươi ồn ào không cho Hoàng ngạch nương nghỉ ngơi..." bé nhất trong ba đứa, Hoằng Lịch lộ ra vẻ mặt nhìn có chút đắc ý, không chút lưu tình vạch trần nói: "Bị phạt cũng phải."

"Ngươi..."

Đương lúc mấy đứa nhóc bắt đầu náo loạn cãi cọ, tâm tình của Dận Trinh lại dồn dập trầm xuống, nghe ý của chúng, Hoàng thượng hiện tại hẳn là rất tốt.

Dù sao "Kế hoạch" kia thật sự là có quá nhiều biến cố, cho nên ngay cả chính hắn cũng không xác định rốt cuộc có thành công hay không.

Hiện tại trong Viên Minh viên gió êm sóng lặng, Tử Cấm thành bên kia cũng không có chút gì khác thường, thật sự không giống như tình huống hoàng đế băng hà.

Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, không được tận mắt thấy hoàng đế, hắn không cam lòng.

Đám anh em Hoằng Thì thấy Dận Trinh đang còn thất thần đứng đó, lén lút liếc nhìn nhau một cái, Hoằng Lịch bé nhất lập tức nói: "Thập Tứ thúc, hiếm khi có một chuyền đến Viên Minh viên, không bằng chúng con dẫn ngài đi dạo một vòng, cũng coi như chúng con làm chủ tiếp đãi thúc."

Dận Trinh nghĩ cũng được, đợi qua vài canh giờ Thái hậu ngủ trưa dậy, mình gặp được ngạch nương, ắt sẽ có thể biết được tin tức chuẩn xác nhất, liền gật đầu nói: "Được!"

Đám anh em Hoằng Thì liền dẫn hắn đi, đông du tây dạo, bất tri bất giác đã qua mấy canh giờ, lúc đó hắn nhiều lần ngỏ ý muốn đi thăm Thái hậu, nhưng đều nhận được tin là Thái hậu còn đang ngủ. Chút bất tri bất giác, sắc trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Dận Trinh nhiều lần do dự cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể bất cam bất nguyện mà rời đi, nhưng suy nghĩ trong đầu kia lại bắt đầu nảy lên, hắn biết rõ, nếu như mình đến đây, Thái hậu không thể nào không gặp hắn, như vậy loại tình huống này có lẽ là...

Theo như tin tức của Bát ca, Tề phi ở hậu cung cũng chưa hồi cung!

Trong lòng Dận Trinh chợt cuồn cuộn nổi lên lửa nóng, gần như là lập tức phát giác bên trong có điều dị thường, hắn ngồi trên lưng ngựa nhanh chóng phi về kinh thành.

Ai ngờ, vừa chạy được mười dặm, đột nhiên mặt đất bị sụt xuống, Dận Trinh cả người lẫn ngựa, toàn bộ rớt xuống, hắn bản tính vũ dũng, lập tức đề thân, đạp lên lưng ngựa muốn nhảy ra, nhưng, mới vừa ló đầu ra từ trong bẫy, bất thình lình, sau đầu xẹt qua làn gió, lập tức có vật gì đó đập vào sau ót hắn, Dận Trinh ngay cả bị người nào tập kích cũng không biết, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh.

***

Điềm Nhi ngồi bên người Dận Chân, cầm tay hắn thật chặt, trên mặt dần hiện vẻ kích động, vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được ngón tay của Dận Chân giật giật, ngay tại lúc nàng khẩn trương nín thở, một lát sau, Dận Chân quả nhiên chậm rãi mở hai mắt ra.

"Hoàng thượng..." Điềm Nhi kích động nước mắt chảy xuống, mừng đến mức vừa chảy nước mắt vừa không ngừng lẩm bẩm nói: "Ngài đã tỉnh, rốt cuộc đã tỉnh, hù chết thần thiếp rồi."

"Khởi bẩm nương nương, độc trong người Hoàng thượng căn bản đã loại trừ sạch." Hứa thái y bẩm báo: "Chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng hơn một tháng, là có thể khang phục."

Điềm Nhi nghe vậy lúc này mới yên tâm, như thế lại qua hai ngày, Dận Chân cơ bản đã có thể đứng dậy, tin tức "Hoàng hậu nương nương khỏi bệnh, Hoàng thượng lại một lần nữa để ý chuyện triều chính" vừa truyền ra, một ít người nào đó rục rịch muốn động lập tức xếp cờ im trống.

Ngày hôm đó, Dận Chân mới vừa uống thuốc xong. Tô Bồi Thịnh tiến vào bẩm báo: "Thái hậu nương nương yêu cầu gặp Hoàng thượng."

Đối với vấn đề không biết đã lặp lại bao nhiêu lần này, Điềm Nhi không chút do dự nói: "Nói vạn tuế gia bận chính sự, đợi có thời gian rảnh rỗi sẽ đến thỉnh an Thái hậu nương nương."

"Không cần!" lúc này, Dận Chân lại đột nhiên nói: "Trở về bẩm lại với Hoàng ngạch nương, trẫm lập tức đi qua thăm lão nhân gia bà."

Điềm Nhi lo lắng nhìn gương mặt không chút biểu tình của trượng phu, khẽ gọi một tiếng: "Hoàng thượng..."

"Đã đến lúc kết thúc tất cả." Trong giọng của Dận Chân tràn đầy băng hàn, rét lạnh không gì sánh được.

Điềm Nhi âm thầm thở dài một hơi.

Sau khi hay tin Dận Chân lát nữa liền sẽ tới, Thái hậu lập tức sai người tháo hết trâm thoa trên người, tóc tai rối loạn nằm trong chăn, làm ra dáng vẻ bệnh nặng lâu ngày.

Ước chừng sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám cao giọng thông truyền: "Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá đáo ——."

Dận Chân được Điềm Nhi nâng đỡ chậm rãi đi vào, liền thấy Thái hậu đang nằm trên giường hẹp đưa lưng về phía mình, đám cung nữ hầu hạ bên cạnh trong tay còn đang bưng bát thuốc đen ngòm bốc hơi nóng cuồn cuộn.

"Thái hậu nương nương, ngài mau nhìn xem là ai đến này?" Có một vị ma ma ở bên tai Thái hậu nhẹ giọng nói: "Là Hoàng thượng mà ngài ngày nhớ đêm mong a."

Thái hậu cũng vẫn không để ý, vẫn làm như không nghe thấy gì.

"Hoàng thượng, nếu mẫu hậu đã ngủ rồi, không bằng chúng ta ngày khác lại đến thỉnh an đi!" Điềm Nhi nhỏ giọng nói.

Vừa nói xong, Thái hậu bên kia lập tức 'từ từ' tỉnh lại, bà nửa ngồi dậy, làm ra bộ dáng yếu ớt, nhìn hai vợ chồng Dận Chân đứng bên dưới, dùng giọng oán hận nói: "Hoàng thượng là đến xem ai gia chết chưa sao?"

Dận Chân ngồi trên ghế dựa Tô Bồi Thịnh dời tới, nhìn vẻ mặt đầy nanh ác của Thái hậu, chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn chán ghét, ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn.

Thái hậu liếc nhìn Dận Chân không nói không rằng, lửa giận đè nén mấy ngày liên tiếp lại bốc lên, bà cười lạnh nói: "A, Hoàng hậu bị bệnh ngươi liền lòng nóng như lửa đốt, ngày ngày canh giữ bên giường. Ai gia bị bệnh ngươi cũng làm như không nghe không thấy không đếm xỉa đến. Dận Chân a Dận Chân, đứa con bất hiếu như ngươi, sao có thể làm hoàng đế, ai gia phải đem nhất cử nhất động của ngươi, chiêu cáo thiên hạ!! Còn ngươi con tiện nhân này ——" Thái hậu vẻ mặt vặn vẹo nhìn Điềm Nhi bên cạnh Dận Chân: "Dám sai người ta giam lỏng ai gia, ai gia muốn ngươi ——."

"Đủ rồi!" thấy Thái hậu càng nói càng quá phận, lúc này Dận Chân tức giận quát một tiếng, lạnh lùng nói: "Hoàng ngạch nương hà tất phải giả vờ, diễn mãi trò hề nhàm chán này nữa, trẫm chỉ hỏi người một câu, tại sao Tần ma ma tự sát mà chết!"

Thái hậu nghe vậy sắc mặt biến đổi vài lần, bà liền bắt đầu bày ra thái độ đau thương yếu đuối, đơn giản cũng là bởi vì trong lòng đề khí không đủ, tưởng muốn giành được khí thế, chiếm được tiên cơ mà thôi, không ngờ Dận Chân lại không thèm đếm xỉa đến "Bệnh tình" của mình liền trực tiếp đi thẳng vào chuyện Tần ma ma.

"Bà ta tại sao tự sát ai gia sao có thể biết được?" dáng vẻ bệ vệ của Thái hậu yếu đi, trên mặt cũng hiện vẻ bối rối.

Dận Chân nghe vậy, không khỏi khép chặt hai mắt, đợi đến khi mở ra đã là một mảnh hàn quang: "Người đâu... dẫn người tới cho trẫm."

Một lát sau, có ba người bị trói chặt được dẫn lên, Thái hậu vừa thấy một người trong đó, lúc này sắc mặt đại biến, kinh hô: "Trinh nhi!"

Ba người này chính là Thập Tứ a ca Dận Trinh, Niên Tiểu Điệp, cùng với Lý thị. Dận Trinh miệng bị bịt kín, toàn thân chật vật không chịu nổi quỳ ở nơi đó, khi hắn nhìn thấy Thái hậu, toàn bộ vẻ mặt mới tươi tỉnh lên, càng không ngừng bắt đầu giãy dụa thân thể.

"Hoàng đế ngươi muốn làm gì, cớ sao đối đãi với Trinh Nhi như vậy, hắn đã phạm lỗi gì a, hắn là đệ đệ ruột của ngươi đó!" Thái hậu vừa gấp vừa giận, suýt nữa đã muốn té xỉu.

"Phạm lỗi gì?" Dận Chân cười lạnh một tiếng: "Hắn không phạm lỗi, mà là phạm tội, tội hành thích vua!"

Lúc nói tới đây, ánh mắt Dận Chân âm trầm như có thể làm đông nước, cặp mắt gắt gao nhìn đệ đệ ruột của mình quỳ bên dưới.

"Không thể nào, không thể nào, hoàng đế ngươi nhất định là nghĩ nhầm rồi, Trinh nhi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, nhất định là ngươi nghĩ nhầm rồi, là ngươi nghĩ nhầm rồi." trên mặt Thái hậu lộ vẻ hoang mang lo sợ, tràn đầy hốt hoảng nói.

Dận Chân không muốn nói nhiều mỏi miệng, lập tức gọi người tuyên Hứa thái y vào.

"Trong hà bao này chứa một loại bột phấn từ một loại kỳ hoa Tây Vực mài chế mà thành, nó có một cái tên rất dễ nghe, tên là Miên miên." Hứa thái y cung kính chỉ vào một chiếc hà bao màu đỏ trên khay nói: "Loại bột phấn này, bình thường đeo trên người, đối với người cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng nếu là gặp phải rượu xương bồ, dù là chỉ một có một chút, cũng sẽ chuyển thành một loại xuân dược có tính đậm đặc, nếu là lại tăng thêm vị bạch nha nhi (mầm cây non), sẽ biến thành... một loại kịch độc" Hứa thái y nói: "Trong nước trà vạn tuế gia uống từ trước, đã bị người hạ nhựa của bạch nha nhi, vì thế hôm đó vừa ngửi được mùi phấn Miên miên kia mới có thể đột phát độc tính."

"Thái hậu nương nương, túi thơm này chính là lấy được từ trên người Niên thái quý phi." Tô Bồi Thịnh bên cạnh bẩm báo.

Thái hậu nghe xong, trong lòng đánh thót một cái. Cơ hồ trong một khắc sau, liền làm ra vẻ phẫn nộ đến cực điểm, chỉ thấy bà vội nhào tới người Niên Tiểu Điệp, giơ tay liền đánh: "Ngươi nữ nhân này, to gan lớn mật, ai gia đối đãi với ngươi không tệ, ngươi lại làm ra loại chuyện hành thích vua này."

"Không không không... Ta không có, ta không có..." Bị nhốt rất nhiều ngày, lúc này trạng thái tinh thần của Niên Tiểu Điệp hiển nhiên rất cuồng loạn, chỉ thấy nàng lớn tiếng nói với Dận Chân: "Ta không muốn hại Hoàng thượng, ta yêu Hoàng thượng, ta, ta chỉ là muốn trở thành nữ nhân của hắn mà thôi... Dận Chân chàng hãy tin ta, hãy tin ta a!"

Nhìn Niên Tiểu Điệp quỳ bên chân mình, trên mặt Dận Chân một mảnh xanh mét, nhấc chân lên, một cước liền đá Niên Tiểu Điệp ngã xuống đất, tức giận nói: "Vô liêm sỉ."

"Á ——" Niên Tiểu Điệp kêu thảm một tiếng, đột nhiên ôm lấy bụng mình, thống khổ co rúm lại trên mặt đất. Chỉ thấy, lũ lũ vết máu từ hạ thân ra chảy ra, hai mắt Dận Chân chợt ngưng tụ.

"Hứa thái y." Điềm Nhi kêu một tiếng.

"Dạ!"

"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Niên thái quý phi, nàng đây là sảy thai."

Lời này vừa nói ra, cả phòng đều lặng ngắt như tờ.  

BẢN GHI CHÉP CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC Ở TRIỀU THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ