Sau khi gửi đơn từ chức, cậu mang theo phiền muộn và oán giận trở về nhà, mệt mỏi nằm dài trên sô pha.
Làm thư ký, cậu tự thấy mình không có chỗ nào không đáp ứng được yêu cầu của sếp. Sếp muốn tin tức cậu tìm tin tức, đã vậy còn vì ông ấy mà phân loại ra từng mục rất rõ ràng. Sếp muốn cậu chuẩn bị tư liệu, cậu luôn cẩn thận sắp xếp mọi thứ thật hoàn chỉnh, căn đoán ý sếp mà lo cho chu toàn. Sếp muốn cậu cùng đi xã giao gặp gỡ khách hàng, dẫu khách có ép cậu uống bao nhiêu rượu cậu cũng chưa bao giờ dám thốt ra một chữ "không". Rồi ngay cả khi sếp tâm tình không tốt, vô lý la mắng cậu thậm tệ, cậu đều nuốt tất cả mọi ấm ức vào lòng, im lặng cho sếp mắng chán chê đến khi ông hả giận mới thôi...
Nhưng, dẫu cậu đã hết lòng nhịn nhục hơn một năm, nhưng chỉ vì cái mưu toan đi cửa sau tạo quan hệ với lão thuế quan thất bại mà sếp vô tình thẳng tay tống cậu ra khỏi công ty.
Là do cậu nhìn nhận sai hay là do cậu chọn sai công việc?
Có lẽ chẳng cái nào sai cả, mà sai chính là ở tính tình của cậu mà thôi.
"Không có một lão sếp nào nguyện ý ngày ngày đối mặt với một thư ký có bề ngoài hấp dẫn và quyến rũ mà lại luôn tỏ vẻ thanh cao cả". Đây là lời người bạn tốt nhất của cậu - Jonghoon đã nói với cậu, sự thật chứng minh lời cậu ta nói rất thuyết phục.
Không thể phủ nhận, thư ký được xã hội hiện giờ coi trọng được chia làm hai loại: một loại là người có thâm niên công tác, kinh nghiệm phong phú, cư xử khéo léo, giỏi đẩy giỏi đưa. Còn loại còn lại chính là trẻ tuổi, xinh đẹp, năng lực cũng chẳng cần nhiều, chỉ cần biết làm cho ông chủ vui là đủ rồi.
Thật không may, cả hai loại ấy cậu đều không phải. Chỉ mới làm thư ký được bốn năm, thời gian chưa dài, kinh nghiệm còn ít, đã vậy còn không thể khiến cho sếp được vui vẻ, nếu như không bị tống cổ khỏi công ty thì thật xin lỗi cho cái danh "nam thư ký" này. Nhưng dẫu sau mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cũng chỉ là tình nhân của kẻ khác thì lại càng muốn xin lỗi bản thân mình hơn...
Hai mươi mốt tuổi, khi cậu hiểu được kiểu đối xử bất công, hèn mọn kia mà căm hận tận xương tủy, để lại đơn từ chức rồi bỏ đi. Bây giờ cậu đã hai mươi lăm, đối với những lời yêu cầu vô lễ như thế đã trở thành quen thuộc. Cậu đã học được cách cự tuyệt khéo léo, học được cách đối phó với lão sếp, nhẫn nhịn chu toàn công việc, nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn hơn được nữa mới thôi...
Lần này thất nghiệp khiến cho cậu hoàn toàn nhìn thấu một việc, không chỉ có lòng người dễ thay đổi, mà mối quan hệ giữa người với người trong công việc này cũng rất dễ thay đổi. Không bằng cậu đổi sang một nghề khác không còn vẻ "ái muội" như này thử coi sao.
Quẳng đi sự mất mát trong lòng, cũng quẳng luôn những muộn phiền oán giận hoàn toàn vô nghĩa, cậu rót một ly đầy nước trái cây mát lạnh, ngồi ngã lưng thoải mái trên sô pha chăm chú xem vài tin tức tuyển dụng trên tờ báo mới mua.
Làm phiên dịch viên chuyên nghiệp? Nếu chỉ giao tiếp bình thường với khách nước ngoài thì cậu hoàn toàn có thể nhưng là phiên dịch viên chuyên nghiệp thì e là không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Sa ngã vô tội
FanfictionCuồng Nyongtory nên truyện này đương nhiên là về Nyongtory rồi. Vì chưa xin phép tác gỏa với người edit truyện nên mình chỉ đăng trong wall nhà mình mong các bạn k mang đi đâu khác. Vì là lần đầu chuyển ver nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý.