Sáng sớm hôm sau, cậu liền mang hồ sơ đưa cho Daesung nhờ cậu ấy nộp cho bộ phận nhân sự nhân tiện thay cậu thám thính chút tin tức nội bộ. Cậu vốn nghĩ rằng phải đợi vài ngày nữa mới có tin tức, không ngờ chỉ đến 3 giờ chiều cậu đã nhận được điện thoại của phòng nhân sự công ty bất động sản G-ri mời cậu đến phỏng vấn.
Lòng cậu tràn đầy hưng phấn khi nghĩ tới công ty này làm việc rất hiệu quả, mới nhận hồ sơ qua nửa ngày đã gọi đến phỏng vấn. Không còn thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác, cậu ghi lại địa chỉ của họ, chỉnh sửa quần áo qua một chút, liền vội vàng đi.
Công ty bất động sản G-ri nằm nơi trung tâm phồn hoa nhất thành phố, kế bên quảng trường lớn, san sát nó lại là mấy khách sạn năm sao cao cấp, cho nên nó được thiết kế vô cùng sang trọng, hết mực sa hoa.
Lên đến tầng 16, vừa ra khỏi thang máy, trước mắt cậu bất ngờ sáng lóa. Nơi này không có những bức tường vàng sáng chói và ánh đèn rực rỡ thường thấy mà thay vào đó là màu trắng xanh thanh nhã, mát mẻ như có hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất.
Một nữ tiếp tân xinh đẹp sau khi chào liền hỏi rõ mục đích cậu đến đây, rồi nhanh chóng bấm số điện thoại của phòng nhân sự bằng một tốc độ khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
"Cậu Lee, mời cậu trở ra, rẽ phải phòng thứ ba là phòng Nhân sự."
"Cảm ơn!" Cậu lịch sự mỉm cười. Cậu thích cười duyên dáng trước mặt mọi người vì cậu cảm thấy điều này sẽ dễ dàng có được thiện chí của người khác. Mặc dù cuộc sống của cậu không có gì đáng để cười, thậm chí có khóc ba ngày ba đêm cũng không gọi là quá nữa là.
Bước vào phòng Nhân sự, không gian làm việc gọn gàng của mỗi người được ngăn cách bằng các tấm chắn thủy tinh màu xanh nước biển, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không gian thực im lặng. Cậu còn đang hơi do dự sợ lên tiếng sẽ quấy nhiễu công việc của người khác, thì một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc trang nghiêm từ trong phòng đi ra, cười thật lịch sự với cậu rồi hỏi :Cậu là Lee Seungri!"
"Vâng. Bà là bà Hwang?" Cậu đang muốn đáp lại bà bằng một nụ cười lịch sự thì bên người có những luồng ánh mắt sắc bén liếc về phía cậu, làm cho cậu thấy lạnh nơi xương sống, nụ cười hơi hơi cứng lại.
Cậu vô thức cúi xuống kiểm tra bộ trang phục của mình hẳn là không có vấn đề gì?
Cậu nhớ mình đã để ý qua phần mái quăn dài của mình rồi mà, cho dù có chút rối thì cũng không đến mức hỗn độn chứ.
Hay chẳng lẽ do cậu ăn mặc đơn giản quá nên nhìn có vẻ không ra dáng người có năng lực làm việc...
Có lẽ là cậu đã quá nhạy cảm thôi. Cậu tự mình an ủi.
"Đi theo tôi, tổng giám đốc muốn gặp cậu." Giọng nói của bà ta lộ rõ vẻ uy nghiêm khiến cho người khác không thể phản bác.
Cậu nhìn xung quanh cảm thấy ngạc nhiên, dường như không có ai đến phỏng vấn cả.
Một công ty lớn như vậy mà chẳng lẽ không có một hệ thống thông báo tuyển dụng sao? Không theo một nguyên tắc làm việc có trình tự nào hết mà đã trực tiếp gặp ngay tổng giám đốc, và cậu lại là người duy nhất đến phỏng vấn, dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình, điều này tuyệt đối không phải là một điều may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Sa ngã vô tội
FanficCuồng Nyongtory nên truyện này đương nhiên là về Nyongtory rồi. Vì chưa xin phép tác gỏa với người edit truyện nên mình chỉ đăng trong wall nhà mình mong các bạn k mang đi đâu khác. Vì là lần đầu chuyển ver nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý.