Ánh mắt của anh có một lực mê hoặc làm tim cậu nhất thời run run.
Không biết lấy dũng khí từ đâu,Seungri bất ngờ bật ra lời cậu vẫn muốn hỏi mà không dám hỏi: "Tổng giám đốc là con trai độc nhất sao?"
"Đúng vậy!" G-D thoải mái dựa lưng vào sô pha, cười như không cười nhìn cậu .
Anh ta không có anh em. Chuyện này thật làm cho Seungri thở phào ra một hơi nhẹ nhõm cả người, may mắn thay, nếu không cậu không thể không từ bỏ công việc mà khó khăn lắm mới tìm được này.
Nhưng là, có thể có tình huống con ngoài hôn thú giống trong mấy bộ phim truyền hình hay không. Giả như Ji yong là con riêng của cha anh ta, từ nhỏ đã bị bỏ ở cô nhi viện. Một cặp anh em tướng mạo giống nhau, nhưng vì cảnh ngộ bất đồng nên có cuộc sống hoàn toàn ngược nhau...
Aizzz! Đúng là đề tài muôn thuở của tiểu thuyết mà.
Cậu còn đang xây dựng tiếp xem câu chuyện này trong tương lai sẽ phát triển thành thế nào, thì G-D đã không biết từ khi nào đã nghiêng người gần sát bên cậu , trên mặt lộ ra một tia hứng trí đặc biệt: "Vì sao hỏi như vậy?"
Seungri nhất thời thất thần, buột miệng nói ra những lời đang suy nghĩ trong đầu: "Tôi sợ gặp phải người mình không muốn gặp."
Nụ cười của anh chợt cứng lại, nheo mắt nhìn cậu , ánh nhìn sắc bén như một lưỡi dao xuyên thẳng vào lồng ngực Seungri .
Cậu sợ đến mức không dám nói lời vô nghĩa nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
...
Ba giờ đồng hồ trôi qua trong trầm mặc thật là quá dài, nhưng rốt cuộc cậu vẫn còn sống sót.
Cửa mở, giám đốc Ma với vẻ mặt tươi cười khách khí tiễn một người khách ra ngoài.
Vị khách kia tuổi còn rất trẻ, khoảng chừng hơn hai mươi, người mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt tùy ý, chẳng những không làm mất đi vẻ ung dung lịch thiệp, mà thần thái thong dong của anh ta còn được tôn lên thêm vài phần. Lúc anh ta nở một nụ cười thân thiết, đôi mắt hẹp dài cũng rộ lên khiến người khác hồn xiêu phách lạc.
G-Dragon vừa bước về phía người thanh niên trẻ tuổi vừa nói: "Young Bae ? Cậu về nước khi nào?"
"G-D shi..? em vừa về, đang muốn cho anh một bất ngờ đây." Người tên Young Bae vừa thấy G-Dragon liền bước đến đấm khẽ một cú vào vai anh ta và hỏi: "Sao anh lại ở đây?" Hành động này vừa nhìn qua thì biết ngay quan hệ giữa họ rất thân thiết.
"Tôi đến gặp Giám đốc Ma để nói về chuyện vay vốn..." Anh dừng một chút, nhìn về phía giám đốc Ma , tươi cười nói: "Giám đốc Ma không biết khi nào thì rảnh để chúng ta cùng ăn một bữa cơm đạm bạc đây."
Giám đốc Ma còn chưa trả lời, người đàn ông tên Yong Bae đã vội lên tiếng: "Không thành vấn đề, bất quá hai người hẹn nhau dùng cơm vào dịp khác đi... Hôm nay chúng ta họp mặt đã."
Giám đốc Ma gật đầu liên tục: "Được! Được! Hẹn sau cũng tốt."
G-D hướng về phía cậu giới thiệu: "Thư ký của tôi, Lee Seungri ... Còn đây là bạn của tôi ở Mỹ, Dong Young Bae ."
Cậu ngay lập tức bước đến, bắt tay anh ta: "Dong tiên sinh, xin chào!"
"Xin chào!" Ánh mắt của người đàn ông kia dừng lại trên người cậu rất lâu, cuối cùng vẫn là bị lời nói châm chọc của G-D thức tỉnh: "Đừng có ý đồ gì với thư ký của tôi, cậu ấy là người đã có gia đình. ..."
* * * * * * * * *
Sau đó, Young Bae để xe của anh ta lại bãi đỗ xe của ngân hàng rồi ngồi cùng xe với G-D...
Vừa lên xe, hai người bọn họ đã trò chuyện rất thân thiện.
-" G- D, anh sao phải vay ngân hàng?" Giọng điệu anh ta nghe tràn ngập vẻ khó hiểu, cứ như anh ta đang hỏi: "Sao mùa hè lại có tuyết rơi?"
"Tôi gần đây mới mở công ty ở trong nước, cần năm trăm nghìn để xoay vòng vốn."
Young Bae cười lớn tiếng đến nửa ngày sau mới nói: "Năm trăm nghìn? Anh đang nói đùa sao?"
"Tôi nói thật đấy!"
"Chỉ vì chút tiền cỏn con này mà anh phải mời lão già kia dùng cơm? Young Bae đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại hỏi: "Không phải anh có thẻ đen của ngân hàng Thụy Sĩ hay sao?"
Nhắc đến thẻ đen , Seungri hơi sốc liền chuyển hướng ánh mắt đang mơ hồ nhìn ra bên ngoài về kính xe đối diện, thì vừa kịp bắt gặp ánh mắt khinh miệt của G-Dragon.........
Anh ta nhất định đã nghĩ là cậu tham giàu đây mà.
Seungri không phải là tham giàu, mà là cậu chưa bao giờ gặp qua người có thẻ đen , cho nên có chút tò mò.
Thẻ đen là một loại thẻ tín dụng vô hạn ngạch, không có hạn mức thấu chi, có thể tùy ý rút tiền.
Bởi vì các ngân hàng phát hành loại thẻ vô hạn ngạch này đều là một màu đen tuyền cho nên được gọi như vậy . Sở dĩ gọi vậy là vì từ xưa đến nay, màu đen là đại diện cho sự huyền bí, mà ánh kim sáng bóng trên thẻ làm cho màu đen càng thâm sâu hơn một bậc, càng hiển thị rõ vẻ vô cùng đẹp đẽ, quý giá của nó, đồng thời nó cũng phù hợp với 'tiền tài vô hạn' của những chủ nhân sở hữu loại thẻ thần bí mà cao quý này.
Có thể sở hữu loại thẻ này cả nước không có mấy người, căn bản anh ta không cần phải đi vay ngân hàng.
"Đó là của ông nội tôi, không phải của tôi." G-D cười bâng quơ, dời tầm mắt từ kính chiếu hậu ra đường xá đông đúc trước mặt.
"Chẳng phải giống nhau sao."
"Của ông ấy là của ông ấy, của tôi là của tôi"
Dong Young Bae không đồng ý liền phản bác: "Giống nhau hết, sao năm đó khi anh hoang phí không nói như vậy đi?
Cậu lại tò mò nhìn G-D chuyên tâm lái xe, không ngờ qua kính chiếu hậu lần này lại lọt vào tầm mắt của Dong Young Bae
Ánh mắt nóng rực làm cho Seungri giật mình vội vàng lảng tránh tầm nhìn cùa anh ta.
Ánh mắt đó không phải là chán ghét, cũng không phải là che dấu, mà chính là kiểu thăm dò cùng thưởng thức.
Loại ánh mắt này, cậu thật sự là hiếm khi nhìn thấy.
G-D dừng xe lại và nói rất nghiêm túc: "Dùng tiền của ông ấy và dựa vào ông ấy mà kiếm tiền là không giống nhau? Tôi muốn bằng chính năng lực của mình làm cho công ty phát triển thuận lợi."
Qua cửa kính xe, Seungri nhìn thấy văn phòng công ty, lập tức mở cửa bước xuống, mỉm cười nói: "Dong tiên sinh, tổng giám đốc , hẹn gặp lại!"
Dong Young Bae nhiệt tình vẫy tay chào cậu , còn G-D mặt không một chút thay đổi, khởi động xe, vù phóng đi.
Cậu mơ hồ đứng ở cổng công ty, như thế nào cũng không thể lý giải nỗi suy nghĩ của anh ta , việc này rõ ràng là có thể dễ dàng giải quyết, vì cái gì anh lại đi đường vòng, vắt óc ra mà tìm mưu tính kế kia chứ.
Hơn nữa nghe qua ngữ khí của anh rất lạ, dường như quan hệ của anh với ông nội có vẻ không tốt đẹp cho lắm.
Suy cho cùng... đó là việc riêng của anh ta chả can hệ gì tới cậu , cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi.
* * * * * *
Khi người ta bận rộn thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, cậu đã làm việc ở đây được một tháng, cậu càng ngày càng thích công việc này, bởi vì cuộc sống của cậu hiếm khi nào mà cứ bình yên diễn ra như thế, ngoài công việc ở công ty ra không có phiền toái nào khác khiến cô phải bận tâm. G - Dragon này cũng có vẻ là người thấu tình đạt lý, sẽ không có chuyện không biết đúng hay sai đã tùy tiện mắng người, lại càng không có chuyện vì một cô nhân tình bé bỏng đỏng đảnh nào đó mà khiến anh đầu bù tóc rối.
Cuộc sống an bình thư thái đã lâu không có này làm cho Seungri bắt đầu có chút khát khao về tương lai. Cậu không thể theo học một lớp học ban đêm, cố gắng học tốt để bổ sung kiến thức cho mình. Nhưng cậu kiên trì mỗi tối xem một ít sách về quản lý, kinh doanh... hy vọng có thể trở thành một thư ký hoàn mỹ, nói không chừng G - Dragon giống như những ông chủ Âu Mỹ khác sẽ đồng ý thuê cậu làm việc cả đời.
Dù thế nào cậu cũng không thể ngờ, đây chính là sự yên tĩnh trước khi phong ba bão táp nổi lên.
Hôm đó, Park Nana từ giữa trưa bắt đầu hắt xì liên tục không thể dừng lại, đôi mắt sưng đỏ, xem ra nếu không phải là cảm cúm nghiêm trọng thì chính là bị dị ứng với mỹ phẩm trang điểm rồi. Cậu cho rằng cái thứ hai có khả năng cao hơn một chút.
Cậu xem qua lịch trình, vừa vặn hôm nay có cuộc hẹn với giám đốc Ma , mà lại cần Nana cùng đi xã giao với G - Dragon , xem ra có rắc rối đây.
Cửa phòng tổng giám đốc mở ra, G- Dragon tựa vào cửa nói: "Cô về nhà nghỉ ngơi đi."
Xem ra anh ta sớm đã nghe được tiếng hắt xì kinh thiên động địa của Nana rồi.
"Nhưng buổi xã giao tối nay..."
"Tôi sẽ xử lý!" Anh ta chờ Park Nana rời đi rồi, do dự một chút mới hỏi cô: "Cậu biết xã giao chứ?"
Cậu gật gật đầu, để xứng với cái chức danh 'thư ký' này, tất nhiên những trường hợp này cậu đã trải qua không ít. Đương nhiên, chán ghét cùng bực dọc cũng phải trải qua vô số lần.
Nhưng liệu có cách nào để cậu có thể từ chối không đi đây?
G- Dragon thâm trầm nhìn cậu , trong ánh mắt lóe lên một tia thất vọng.
"Vậy đi thôi." Lúc anh nói lời này rõ ràng là không hài lòng, lồng ngực thoáng phập phồng xem ra như đang áp chế lửa giận.
Cậu thật sự không hiểu anh ta, cậu cho rằng, là trợ lý thư ký mà phải đi xã giao, anh nên tỏ vẻ tán thưởng cậu một chút mới đúng chứ.
Cậu nhìn lên đồng hồ, cuộc hẹn lúc năm giờ, hiện tại cách lúc đó tới hai tiếng, đi bây giờ có sớm quá không.
Anh nhìn ra sự nghi hoặc của cậu nên lên tiếng: "Trang phục của cậu không thích hợp cho tiệc xã giao tối nay, cần phải đổi một bộ khác."
Seungri lặng lẽ nhìn bộ đồ cậu đã mặc đến ba năm, mặc dù có lỗi thời chút ít, nhưng cậu cho rằng nhìn qua vẫn còn tốt lắm, nghiêm chỉnh mà vẫn dịu dàng, mấu chốt là những gì cần che khuất đều có thể che khuất, tránh làm cho người khác có cơ hội mơ tưởng lung tung.
Tuy nhiên anh là ông chủ, anh nói cần thay đổi thì nhất định cậu phải thay đổi thôi.
"Tôi có thể gọi điện thoại trước không?"
Anh nhìn cậu , thật lâu sau mới gật gật đầu.
Điện thoại vừa thông, Joonghoon hỏi bằng giọng rất nhỏ:
" Seungri có việc gì vậy?"
"Buổi tối tớ phải tăng ca, khả năng sẽ về trễ một chút, cậu có thể đến nhà trẻ đón Hana dùm tớ không?"
Joonghoon nhỏ giọng trả lời "Được!", liền vội vàng tắt điện thoại, xem ra là cậu ấy đang họp.
Nghe được giọng của những lo lắng trong lòng cậu dần dần tan biến, mấy năm nay, cậu ấy chăm sóc Nana còn cẩn thận hơn cậu .
Nana tuy rằng không có ba nhưng bé có đến hai người mẹ yêu thương bé.
Nếu có người hỏi cậu trong cuộc đời cậu , chuyện gì đáng để cậu buồn nhất? Cậu sẽ không chút do dự mà trả lời: Là gặp gỡ Ji yong .
Nếu có người hỏi cậu trong cuộc đời cậu, chuyện gì là may mắn nhất? Cậu sẽ trả lời: Là quen biết Joonghoon .
Nếu có người hỏi cậu, trong cuộc đời cậu , chuyện gì khiến cậu sợ hãi nhất? Cậu sẽ nói: Đó chính là gặp lại Ji yong.
Bởi vì tất cả đều sẽ rối loạn...
"Có thể đi được chưa?"
"Vâng! Được." Cậu giật mình hoàn hồn, thu lại nét cười trên khóe miệng, cậu như thế nào ngay lúc không nên nhất lại có thể ngẩn người ra như vậy.
Cậu dập điện thoại, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ngàn năm băng giá, lạnh thấu đến xương. Bất giác nhịn không được mà run lên.
"Tôi xuống dưới chờ cậu !" Anh ta lạnh lùng bỏ lại một câu liền xoay người đi, cái ngữ khí này so với lúc nãy còn có vẻ phẫn nộ hơn.
Cậu lại làm sai cái gì ư? Chẳng lẽ anh ta cho rằng cậu vì việc tư mà lợi dụng điện thoại của công ty, người có tiền như vậy hẳn sẽ không tính toán chi li với cậu thế chứ?
Xem ra cậu nên bỏ nhiều công sức hơn mà nghiền ngẫm tính cách anh ta một chút mới được, nếu không sẽ rất khó hầu hạ một ông chủ buồn vui thất thường như vậy.
Ngồi trên xe anh ta, cậu vô thức nhìn thoáng qua những chiếc tủ kính bên đường, căn bản chẳng hề để tâm đến nột thất bên trong xe.
Vốn định cùng anh trò chuyện, nhưng lại bị cái vẻ lạnh lùng ngàn năm băng giá của anh khiến cậu muốn cách xa anh cả ngàn dặm.
Anh ta thật sự là một người kỳ quái, sự chán ghét của anh ta đối với cậu đều bày ra hết trên gương mặt, vậy vì cái gì mà còn muốn thuê cô?
Chẳng lẽ là anh ta đánh giá cao năng lực của cậu ? Thành thật mà nói, kinh nghiệm của cậu mang đi so với người khác chỉ hơn có một chút mà thôi.
Nói đến năng lực, cậu cảm thấy Park Nana còn giỏi hơn cậu rất nhiều, những tiệc tùng xã giao của công ty đều do Nana giúp anh phụ trách. Kỳ thật, công ty rất cần những mối quan hệ xã hội, vì công ty vừa thành lập không bao lâu, phòng nhân sự còn chưa chú tâm đến kinh nghiệm phong phú của bộ phận quan hệ xã hội khi tuyển dụng, cho nên bộ phận quan hệ xã hội tạm thời không có tác dụng, những việc xã giao đều do Nana phụ trách đi cùng anh.
* * * * * * * *
Trong trung tâm mua sắm, G-D tập trung toàn bộ tâm tư vào mấy bộ trang phục đầy màu sắc mà cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu, anh chăm chú ngắm nhìn kỹ lưỡng từng bộ từng bộquần áo được cắt may tỉ mỉ, tinh xảo, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cậu .
Nói cho đúng thì anh chưa bao giờ để tâm tới sự tồn tại của cậu .
Cậu bước theo anh, vụng trộm nhìn bóng dáng anh bị vây quanh bởi mấy cô nhân viên bán hàng, tâm tư cậu lại hồi tưởng về cảnh tượng đi dạo phố cùng Ji yong vài năm trước đây. Khi đó, cuộc sống của hai người thực khó khăn, mua sắm quần áo điều cân nhắc duy nhất là giá cả phải hợp túi tiền, mấy cô bán hàng vì thế mà luôn xem thường họ.
Nhưng nghèo khổ như vậy sao cậu vẫn cảm thấy thật hạnh phúc!
Aizzz! Hận quá đi, oán quá đi, những ký ức đó trước sau cứ hiện hữu trong đầu cậu như chưa từng mất đi.
Lời thề xưa đã tan vào hư vô, cậu lại vẫn là ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ mà chưa chịu quên đi.
Một bộ đồ màu đen xuất hiện trong tầm mắt cậu ngăn cậu suy nghĩ miên man về quá khứ.
Cậu cúi đầu dấu đi sự thất thố của chính mình, rất nhanh tay nhận lấy bộ đồ không dám chần chừ do dự chút nào nữa.
Nhìn qua bộ đồ may mắn thay, thật là vừa ý cậu , không phải loại cổ khoét sâu, cũng không phải loại quá ngắn!
Bước ra từ phòng thử áo, nhìn vào trong gương Seungri bị chính mình mê hoặc.
Bộ đồ có thiết kế đơn giản, đường may lại tinh tế, vừa vặn ôm lấy những đường cong lung linh hoàn mỹ trên người cậu , màu đen của chất vải satin càng làm tôn lên làn da trắng mịn bóng loáng, nhất là để lộ ra xương quai xanh cùng với bờ vai trắng trẻo gần như trong suốt. Cậu đong đưa ngừơi nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác buông thả, lẳng lơ.
Khó trách anh lại xem thường cách ăn mặc của cậu anh đúng là người có gu thẩm mỹ không tầm thường chút nào.
Lén lút liếc mắt vào gương nhìn G-D một cái, vốn định xem thái độ của anh ta có hài lòng với bộ dáng của cô hay không. Không nghĩ đến cậu lại bắt gặp một đôi mắt chân thành ẩn chứa đầy thâm tình.
Cái nhìn khinh miệt, thâm u cùng với vẻ lạnh giá như băng ngàn năm cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn sót lại trong ánh mắt ấy là nét chăm chú đầy say đắm, si mê...
Đáng tiếc là cậu chỉ nhìn thoáng qua vì vậy không thể nắm bắt được thâm ý sâu xa trong đó.
Khi cậu xoay người lại đối diện với anh, thì anh đã thay vào đó bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có, và mang đến cho cậu một đôi giày màu đen.
Cậu đi vào mới phát hiện thật vừa khít với chân của mình...
Kiểu dáng cũng là loại cậu thích, vừa cao quý vừa trang nhã.
Đôi mắt của người đàn ông này là thước đo sao? Thật là chuẩn xác!
Cô bán hàng không dấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ vẫn đang lưu luyến trên người anh. Tuy rằng, Seungri không đánh giá cao biểu hiện của những cô nàng phù phiếm xung quanh, nhưng phải thừa nhận rằng G-D là người đàn ông đầy thu hút không thể hoài nghi được.
Vẻ ngoài lịch thiệp, sự nghiệp thành đạt, lại còn là một người đàn ông có thể kiên nhẫn dẫn người khác đi mua sắm, đã thế lại còn săn sóc rất tỉ mỉ nữa.
Đặc biệt là động tác ký tên vô thẻ tín dụng, oai đến không thể không thừa nhận, mà lại còn là nghiễm nhiên ký vô ngay ô thanh toán vô hạn ngạch nữa chứ.
Người đàn ông như vậy khiến người không si mê thì thật là một điều lạ lùng!
Đáng tiếc là anh ta rất lạnh lùng.
Từ khi bước vào trung tâm thương mại đến lúc thanh toán tiền, đến một câu anh ta cũng chả buồn nói với cậu , quả thực lạnh lùng đến nỗi có thể đông lạnh người sống luôn.
Haizzz! Ai bảo người ta là ông chủ kia chứ, cậu đành phải chủ động phá vỡ sự xấu hổ trầm mặc này thôi.
"Không thể ngờ tổng giám đốc chẳng những làm ăn giỏi mà khiếu thẩm mỹ cũng tốt như vậy nha". Cậu vốn là muốn khen anh ta, vậy mà lời vừa thốt ra khỏi miệng mới phát giác trong đó chứa đầy hàm ý châm chọc, hy vọng đừng có chọc giận anh ta đi.
G-D trầm mặc một lúc sau mới trả lời cậu : "Cũng không phải là quá am hiểu, chỉ là người yêu trước đây của tôi... rất thích tôi cùng cậu ấy đi dạo phố, mua sắm thứ này thứ kia cậu ấy cũng thích hỏi ý kiến của tôi, cho nên đây chỉ là thói quen mà thôi..."
Cậu thích cái cách xưng hô mà anh dùng. Xưng hô như vậy nghe rất là ngây thơ, thì ra Daesung nói anh ấy 'chung tình' là thật.
Nếu vậy, nhất định vị hôn thê của anh rất là hạnh phúc đây.
Cậu mỉm cười nói: "Xem ra tổng giám đốc rất yêu người ấy."
Anh thản nhiên quay đầu liếc nhìn cậu một cái, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.
Nhưng cậu cam đoan rằng bên trong cái liếc mắt thản nhiên ấy ẩn chứa một tia quyến luyến khó tả.
Cậu bắt đầu tò mò, người có thể làm cho G- D quyến luyến như vậy thì phải là một người hoàn mỹ đến mức nào? Hẳn phải là một người mười phần cao quý, xinh đẹp tuyệt trần, trí tuệ và dịu dàng...
Cậu vụng trộm nhìn bóng dáng anh, thì ra thế giới này không phải không có người đàn ông hoàn hảo, mà hầu hết loại vương tử cao quý này đều đã bị người ta sở hữu hết rồi, những người khác chỉ có thể ngước nhìn mà thôi.....
p/s: thực sự là mấy chương đầu này nhàm lắm đúng k? nhưng mà sắp có xôi thịt r nên mọi ng like nhiệt tình để tui có động lực nha..... chưa đến 1s đâu 😜😜😜😜😜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Sa ngã vô tội
FanfictionCuồng Nyongtory nên truyện này đương nhiên là về Nyongtory rồi. Vì chưa xin phép tác gỏa với người edit truyện nên mình chỉ đăng trong wall nhà mình mong các bạn k mang đi đâu khác. Vì là lần đầu chuyển ver nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý.