CHƯƠNG 1

141 5 0
                                    

Tiền Vu ngửa đầu góc 45 độ ưu thương nhìn trời, y đã tới nơi này được một tháng, mà vẫn không thể nghĩ ra mình làm như thế nào mà xuyên qua.

Thân thế của Tiền Vu so với người thường thì thảm hơn một chút. Cha y là một trong số các thanh niên tri thức cuối cùng về nông thôn, sau đó, cũng như bao thanh niên trí thức khác, lấy một cô gái nông thôn làm vợ. Sau này, có rất nhiều người đều quay về thành phố, vì tiền đồ của mình mà bỏ vợ bỏ con. Nhưng cha của Tiền Vu là người tốt, ông không bỏ đi, mà lựa chọn lưu lại, vì mẹ của Tiền Vu.

Bởi vì chuyện này mà cha Tiền Vu cùng người nhà xích mích đến nỗi không nhìn mặt nhau, sau này lại ít liên lạc, quan hệ cũng coi như chặt đứt. Năm ấy, những sự tình như vậy vẫn còn rất phổ biến, khi đó nhà ai mà không đông con đông cái, thiếu một hai người, tựa hồ cũng không phải quan trọng như vậy.

Nông thôn khi đó, trừ bỏ trồng trọt ra thì cũng không làm được gì khác. Người một nhà cùng trồng trọt, cùng dãi nắng dầm mưa nhiều năm, chia ngọt sẻ bùi. Cột mốc đáng nhớ chính là khi Tiền Vu sinh ra. Tên của Tiền Vu, chính là dùng họ của cha mẹ y hợp lại mà thành.

Tuy rằng cuộc sống tương đối gian nan, nhưng ngày ngày vẫn thật vui vẻ.

Sau này, nhà nước bắt đầu quy hoạch phát triển, các loại kế hoạch kinh tế - xã hội, tựa như kế hoạch Đại Nhảy Vọt, lâm nghiệp lúc ấy phi thường quan trọng. Thôn nhà Tiền Vu có ba mặt núi vây quanh, cây rừng số lượng rất nhiều. Người Cục Lâm nghiệp Thành phố xuống khảo sát một phen, không bao lâu sau lại xây dựng nhà máy gia công gỗ ngay tại thôn. Nhân viên kĩ thuật của nhà máy là từ thành phố đến, còn lao động chân tay thì tuyển dụng ngay tại trong thôn. Gỗ gia công xong còn cần được vận chuyển ra bên ngoài, cho nên còn muốn thuê người lái xe tải từ trong thôn.

Khi đó, nào có mấy ai biết lái xe, rất nhiều người ngay cả xe cũng chưa từng nhìn thấy.

Cha Tiền Vu là người thành phố, xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, xem như kiến thức rộng rãi. Ông biết lái xe, nhưng vài năm rồi không cầm lái, ngượng tay, hơn nữa xe tải và xe cỡ nhỏ cũng không giống nhau. Sợ mình không lái được, ông bèn đi nộp đơn làm lao động chân tay, kết quả, bởi vì chưa làm thợ mộc bao giờ, người ta ngại ông không có kinh nghiệm, liền không mướn. Nhưng người phụ trách tuyển dụng nghe nói ông biết lái xe, cho thử lái một chút, liền tuyển ông làm lái xe.

Lái xe so với công nhân lao động vất vả hơn một chút, vì lái xe tải lớn phi thường mệt, một ngày phải lái mấy bận tới lui chở gỗ.

Nhưng là, đãi ngộ và phúc lợi chính phủ đều rất tốt, trợ cấp cho lái xe cũng nhiều. Tuy rằng mệt, nhưng cha của Tiền Vu cũng hiểu được giá trị thực, trong nhà, sinh hoạt mỗi ngày càng tốt hơn.

Xưởng gia công gỗ này làm cho cuộc sống nhà Tiền Vu không ngừng tốt lên, lại còn nâng cao tiêu chuẩn sống của cả thôn. Mười thôn tám xóm đều gọi bọn họ là phú thôn. Có báo còn đánh giá là thôn tiên tiến, v..v...

Nhưng ngày lành cũng không được dài lâu, khi chế độ xã hội của quốc gia thay đổi, nhà máy thất bại, công nhân thất nghiệp.

XUYÊN QUA CAO ĐIỆU KIẾM TIỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ