CHƯƠNG 2

89 2 0
                                    

Tiền Vu nhớ lại chuyện trước kia, điều làm y cảm thấy tội lỗi nhất chính là mình còn chưa kịp hiếu thuận với nhà cậu. Đứa em họ con của cậu thực hay làm cho người khác lo lắng, từ nhỏ đã không thích học hành, lại còn hay đánh nhau ẩu đả. Tiền Vu vốn định sau khi mở xưởng sẽ cho đứa em làm bảo vệ hay chức vụ nào đó, dù sao thì có việc vẫn còn hơn không. Kết quả, ai, cái gì cũng chưa kịp làm.

"Tiểu Dư, đệ vào trong đi, người đang yếu, đừng để lạnh." Một giọng nữ ôn nhu từ trong nhà vọng ra.

"Ân, tỷ tỷ." Tiền Vu trả lời một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ quần áo rồi quay vào nhà.

Nữ nhân trong phòng là tỷ tỷ của nguyên chủ thân thể này, tên là Tiền Doanh. Tên hai tỷ đệ này là lấy từ đa cát lợi, hữu doanh hữu dư (nhiều may mắn, luôn luôn dư dả).

Mấy ngày nay, Tiền Vu suy suy đoán đoán, đại khái cũng biết được hoàn cảnh gia đình này.

Tiền gia là một gia đình thuộc loại nhà giàu mới nổi, Tiền lão gia có thể phát tài đa số là dựa vào vận khí, bản thân cũng không phải là một doanh nhân khôn khéo. Kiếm tiền nhờ vào vận khí, nhưng lại không có bản lĩnh giữ tiền. Hợp tác làm ăn buôn bán lỗ lã, sau lại vì thế mà giận dữ qua đời. Nương của hai người đã mất từ lâu, ngay cả quãng thời gian Tiền gia phú quý cũng chưa kịp hưởng thụ.

Tiền Doanh, tỷ tỷ của Tiền Dư, ba năm trước đây đã xuất giá, gia đình của phu quân là Giả gia, vừa giàu có, vừa môn đăng hộ đối. Vốn là rất tốt, không nghĩ tới, Tiền gia một khi suy tàn, Giả gia cư nhiên lấy lý do gia cảnh Tiền Doanh không tốt, liền hưu nàng. Không chỉ như vậy, còn giấu nhẹm của hồi môn của Tiền Doanh, rõ ràng là khi dễ tỷ đệ Tiền gia không có người làm chủ.

Tiền Dư niên khinh khí thịnh (còn trẻ, nóng tính), bèn tìm tới Giả gia tranh cãi, kết quả ngay cả cửa cũng chưa bước vào được liền bị người trông cửa đánh một trận.

Tỉnh lại lần nữa, bên trong liền không còn là Tiền Dư.

"Tiểu Dư, đệ uống đi, đầu còn đau phải không?" Tiền Doanh bưng một chén thuốc đưa cho Tiền Vu.

Tiền Vu vừa nhìn thấy chén thuốc đã cảm thấy miệng đắng nghét, "Không đau thì không cần uống phải không?"

"Cố uống hết chén này đi, là chén cuối cùng rồi."

Tiền Vu bất đắc dĩ gật đầu, rồi bịt mũi đem thuốc nuốt xuống.

Tiền Doanh cầm bát, lại nhìn thấy mặt Tiền Vu còn chút ứ xanh, nhịn không được nức nở nói: "Tiểu Dư về sau đừng kích động như vậy nữa , nếu đệ xảy ra chuyện, tỷ tỷ biết làm sao bây giờ?"

"Tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không." Chữ "tỷ" này, Tiền Vu gọi thật không được tự nhiên, y vốn dĩ đã 28 tuổi, Tiền Doanh mới 22, vẫn còn là tiểu cô nương. Mà thân thể mới này của y chỉ có 18 tuổi, thật sự là nộn nộn phấn phấn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Thôi thôi, nghĩ đi nghĩ lại, coi như là y chiếm tiện nghi.

"Vậy là tốt rồi. Đệ ngồi chờ chút, tỷ đi nấu cơm."

"Nấu cơm? Xuân Đào đâu?" Tiền Vu nhớ rõ lúc nằm trên giường dưỡng thương có gặp qua một nha hoàn.

XUYÊN QUA CAO ĐIỆU KIẾM TIỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ