Phần 1.
Chập 1:
Mỗi con người trong cuộc sống này đều gắn với một hoàn cảnh khác nhau. Không thể khẳng định được ai hạnh phúc hơn hay ai đau khổ hơn ai. Phải chăng Thượng đế cố tình sắp đặt hạnh phúc đến với người này, mang niềm đau cho người kia, để rồi khi họ gặp nhau, hạnh phúc trở thành sự cứu vớt. Còn niềm đau vẫn tồn tại hay không, sẽ tùy vào duyên phận của họ.
-----●-----
"Thằng Khôi nó nhập viện rồi, con tranh thủ về ngay nhé!"
Trúc run rẩy chạy dọc theo hành lang trắng toát của bệnh viện đa khoa nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tin xấu của người dì họ dưới quê luôn ám ảnh trong đầu cô suốt quãng đường từ Sài Gòn về. Thế nên mặc dù cô luôn tự trấn an rằng em trai mình sẽ không gập vấn đề gì nghiêm trọng, những linh tính mách bảo khiến những bước chân của Trúc không còn giữ vững nửa.
"Bác sĩ, em trai của tôi sao rồi ạ?"
"Lúc nhỏ có phải bệnh nhân đã hít phải một lượng lớn khí cacbonic không?"
"Dạ...phải... "
"Chính vì đều này khiến cậu ta mắc phải căn bệnh động kinh nặng. Đây là trường hợp rất hiếm và khó chữa trị. Cậu ta cần được đều trị sớm và đều đặn. Nhưng chi phí đều trị khá cao , cộng thêm tiền thuốc có lẽ cũng sẽ hơn vài chục triệu. Cô và gia đình hãy nhanh chóng quyết định. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển cậu ta lên bệnh viện ở Sài Gòn."
Bác sĩ vỗ vai Trúc an ủi khi thấy cô đứng sững sờ trong làn nước mắt. Vài chục triệu ư ? Hai năm qua học ở Sài Gòn, đến hai triệu đồng cô còn chưa có. Tiền nhà trọ, tiền học phí, lại thêm mỗi tháng đều phải gửi tiền về quê cho người dì họ chăm sóc đứa em trai khờ khạo, số tiền làm thêm và dành dụm cô cũng chỉ xoay xở được những phần chi phí sinh hoạt tối thiểu khác.
Trúc bước chân chậm rãi đến trước phòng cấp cứu. Đứa em trai chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Cô hết lòng hết dạ thương yêu, chăm sóc Khôi từ nhỏ, từ khi mẹ cô không còn trên cõi đời. Thế mà cô không biết làm cách nào để cứu được em.
Trong tiếng nhạc xập xình inh ỏi của một quán bar, isaac nốc rượu ừng ực khiến tên batender đứng trong quầy cũng phải nhắc nhở:
"Anh trai à, rượu không phải để giải khát đâu, anh uống từ từ mà thưởng thức chứ! Trông anh hình như là khách lạ, anh có càn tôi giới thiệu một cô gái nào đó ra phục vụ anh không?"
"Tùy cậu." isaac lạnh lùng đáp
Không lâu sau, tên bartender dẫn một cô gái đến trước mặt anh. Hắn nở nụ cười đểu giả, nói nhỏ vào tai anh: "Người mới đến, tôi ưu tiên cho anh. Hy vọng anh sẽ thích." Sau đó hắn lại quay sang người con gái đứng co ro bên cạnh, đẩy mạnh cô về phía trước."Nè phục vụ khách chu đáo đấy nhé!"
"Tôi muốn đưa cô ấy đi đâu cũng được chứ?"
"Đương nhiên rồi"
Isaac nốc hết ly rượu còn lại. Anh lấy ra một sấp tiền rồi đưa cho tên bartender. Không biết isaac đã đưa bao nhiêu, chỉ biết rằng, đến khi anh và người con gái kia đã bước ra khỏi cửa quán bar vẫn còn nghe sau lưng tiếng cám ơn rối rích và những lời nịnh bợ không thể nào ngọt ngào hơn nữa của hắn.
Trúc ngồi im thin thít ở góc giường trong phòng một khách sạn cô không biết tên. Cô không dám nhìn xung quanh, không dám đói diện với thế giới ngoài kia, vì cô sợ ánh mắt của mọi người khi bắt gặp cô trong hình ảnh này - váy ngắn cũn cỡn,lớp trang điểm dày và màu môi đỏ rực khiến cô chẳng khác nào một ả cave. Trúc đã từng cảm thấy ghê tởm những con gái bán thân mình vì tiền, nhất là sinh viên, chạy theo những xô bồ của cuộc sống. Giờ thì cô cũng thế. Chỉ vài phút nữa thôi là cơ thể của cô sẽ không còn là của cô nữa.
Cạch!
Tiếng mở cửa phòng tắm khiến Trúc giật thót. Coi lấy hết can đảm ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, hồi hộp theo từng bước chân của anh ta, nhịp thở của cô càng lúc càng gấp gáp. Thế nhưng, anh ta không bước đến bên cô. Anh ngồi trên ghế đối diện, mở bao thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng.
"Lại đay! Châm thuốc cho tôi!"
----------
End chập nha còn nữa tối nay hoặc mai có..mọi người góp ý cho nó có động lực đuê ạ!