Nếu không phải là anh

30 3 0
                                    

Chập 2:
               Trúc chậm rãi tiến về phía anh, tay khẽ run cầm chiếc bật lửa, nhưng quẹt mãi lửa vẫn không cháy.
"Cô không biết châm thuốc à?"
"..."
"Thế cô có biết hút thuốc không?"
                 Trúc lắc đầu.
"Chẳng phải những người như cô đều hút thuốc rất giỏi sao?"
                 Cô cúi gầm mặt lí nhí: "Tôi....không biết."
"Tôi quên mất tên kia nói cô là người mới đến." Nói rồi anh cười khẩy. "Người mới không biết gì? Chỉ cần một tháng nữa thôi, cô không chỉ biết hút thuốc mà những chuyện khác có lẽ cô còn rành hơn cả tôi. Những loại người như cô, chỉ hai từ để hình dung: rẻ mạt!" Anh phun làn khói thuốc trắng vào mặt Trúc rồi cởi chiếc áo choàng tắm ra, trên người anh chỉ còn quấn ngang chiếc khăn tắm mong manh.
                   Isaac dập tắt điếu thuốc. Anh thô bạo đẩy Trúc nằm xuống giường, đè cả cơ thể nặng nề của mình lên người cô. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả mạnh vào cổ khiến cô rợn người.
                    Trúc nhắm chặt hai mắt, cô cảm thấy thật nhục nhã, muốn đẩy anh ta ra xa, mắng anh ta một trận cho hả giận, nhưng hình ảnh Khôi nằm trong bệnh viện cứ ghim chặt trong tâm trí cô, gương mặt tái xanh, nhợt nhạt, cảm giác khó chịu của Khôi mỗi khi lên cơn khiến cô quên đi tất cả. Dù có chết cô vẫn phải cứu em. Nước mắt cô giàn giụa hai bên má lúc nào không hay.
"Cô có biết tôi ghét nhìn thấy người khác khóc không? Nhất là loại phụ nữ như cô, đã dám bán mình còn lại giả vờ rơi nước mắt cá sấu! Cô làm tôi mất hứng đấy!" Isaac hậm hực ngồi dậy, trong khi Trúc vẫn nằm khóc tức tưởi.
Rè...rè...rè...
                      Bất chợt điện thoại của isaac rung lên từng hồi trên đầu giường.
"Con nghe đây"
"Isaac à, dạo gần đây con ít liên lạc với gia đình, con bận lắm à?" Đầu dây bên kia một người phụ nữ hỏi.
"Dạ....con xin lỗi. Dạo này công ty nhiều việc nên con không có thời gian gọi cho mẹ."
"Không sao, dù gì ba ngày nữa ba mẹ và em con sẽ về Việt Nam. Con nhớ ra sân bay đón mọi người đấy."
"Sao ạ, ba ngày nữa à?"
"Chẳng lẽ con không muốn gặp mọi người sao? Ba mẹ về để gập mặt cháu nội! Mẹ sẽ hỏi tội con tại sao cưới vợ mà không cho ba mẹ biết. Tuần rồi mẹ gặp bà Thủy hàng xóm ngày xưa của gia đình mình, bà ấy nói hai tháng trước có nói chuyện với vợ chồng con ở trung tâm thương mại, đến giờ mới có dịp hỏi thăm mẹ, bà ấy cứ nghĩ mẹ biết chuyện, hóa ra là con giấu tất cả mọi người."
"Con...xin lỗi! Con bận nhiều việc nên không nhớ đến việc gì cả."
"Vậy con có rãnh để ra sân bay đón mọi người không?"
"Dạ, nhất định con sẽ đến!"
"Đưa cháu nội đi cùng đấy! Thế nhé!"
"Tạm biệt mẹ."
                    Isaac tắt máy, thở dài thườn thượt. Anh lại lấy một điếu thuốc, rít một hơi thật dài như muốn nuốt hết mọi phiền muộn. Trúc ngồi dậy, cô không khóc nữa. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe và có đôi chút khó hiểu nhìn anh.
"Cô cần tiền phải không?" isaac bước đến bên cạnh Trúc, ngồi đối diện với cô, ánh mắt sắc lạnh khiến cô chỉ dám cúi gầm mặt và gật đầu.
"Làm vợ tôi nhé!"
                     Trúc sững người, mở to đôi mắt vẫn còn sưng húp nhìn isaac. Miệng lắp bắp không thành lời.
"Tôi...vợ anh...nghĩa là sao?"
"Vợ là vợ, chứ là sao?"
"Vậy cũng đâu khác gì với việc tôi....đến đây cùng anh đêm nay chứ..."
"Tôi sẽ giải thích cho cô sau, nhưng tôi có vài đều muốn hỏi. Cô tên gì?"
"Trúc...Lê Thanh Trúc."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi"
"Còn đi học không?"
"Đang là sinh viên."
"Tại sao làm công việc này?"
"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nếu không phải là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ