Meeting

335 34 10
                                    

Sáu giờ sáng, Seoul sang hạ nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ rọi lên khuôn mặt đang ngái ngủ của chàng trai trẻ ấy. Song đó còn nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ nhỏ xinh mà anh đặt bên cạnh. Khẽ chau mày, anh mạnh bạo ném chiếc đồng hồ đi, trong miệng còn thầm rủa

"Ồn ào khiếp"

Anh lười biếng lết thân mình vào phòng tắm, ngay cả việc mở mắt cũng không xong, có lẽ cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha cho anh. Đánh răng rửa mặt xong vẫn có thể leo lên giường ngủ tiếp :v

Lúc này Donghyuk - bạn anh đã đứng chờ sẳn ở trước cửa nhà, bấm chuông mãi mà vẫn chưa thấy anh ra mở cửa, cậu lo lắng rằng anh sẽ gặp chuyện, rồi cứ thế mà đạp cửa xông vào :v

- Junhoe à! Cậu đâu rồi ??

- Jun.....

1s 2s 3s.. cậu đóng băng tại chỗ khi trước mặt mình là một cảnh tượng hết sức sốc văn hóa

Đã gần 7h rồi mà trên người Junhoe vẫn còn y nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai không thèm chải chuốt, dưới sàn nhà thì lăn lóc các thiết bị của đồng hồ mà anh vừa ném, còn anh thì vẫn nằm trên giường ngủ không biết động tĩnh gì :v tính ra thì sáng giờ anh chỉ làm mỗi việc đánh răng thôi..

- Yah! Goo Junhoe! Cái thằng chết bầm này, có dậy hay không hả? Giờ này biết mấy giờ rồi không? - Donghyuk tiến đến đánh anh vài cái cho anh tỉnh, miệng không ngừng la hét

- Gì ?? Ai vậy ?? - Mắt nhắm mắt mở

- Là tớ, Donghyuk đây! Dậy đi, trễ học rồi, cậu muốn bị lao động cả tuần sao?

- Còn sớm mà - nói giọng mè nheo

- Sớm cái đầu cậu ấy! Còn 15p nữa là 7h rồi.

- Cái gì ? Chết tôi rồi

Junhoe giật bắn người, vội lấy đồng phục chạy vào phòng tắm thay đồ, rửa lại mặt, chăm chuốt chải tóc, chuẩn bị sách vở tươm tất. Chuẩn bị xong cũng gần hết 10p

Anh và Donghyuk lật đật xuống nhà. Nhưng

- Trời ơi, ai làm cái cửa nhà tôi ra nông nổi này ?

- Hơ, là tớ, xin lỗi nhé, tại tớ gọi mãi mà không thấy cậu trả lời, tớ sợ cậu gặp chuyện gì nên xông vào nhà luôn. Hềhề xin lỗi nhá - Donghyuk gãi đầu nhìn Junhoe

- Thôi không gì đâu, đi học kẻo trễ

- Nhà cậu thì sao?

- Đóng cổng được rồi, nhà tớ cũng không có gì quý giá để mà trộm nó mò tới đâu. cửa chiều tớ sửa sau vậy

Nói thật là nhà Junhoe ở chỉ là nhà tạm của ba mẹ anh khi đi công tác xa thôi. Đồ đạt không có gì là quý báu cả, đơn sơ giản dị. Chỉ cần có phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách thôi là đủ. Mà anh cũng không ở đây lâu, thường khi rảnh anh sẽ về lại biệt thự của nhà mình..

Nói rồi, cả hai phóng xe đi. Nhưng ở một góc nào đấy có hai người đang bí mật theo dõi mọi hành động của họ.

- Con người đúng là hậu đậu

- Vậy cậu tính sao? Có muốn trình báo với thượng đế về anh chàng này không? - Người kia hỏi

- Oke! Tớ sẽ đi trình báo, cậu cứ tiếp tục quan sát đi

[Shortfic] [HoeHwan] Thiên Thần Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ