Day - I

250 28 2
                                    

- Không tin tùy cậu, nhưng vấn đề là tôi không có nơi nào để đi nữa, cậu cho tôi ở lại đây nha.

- Cái cậu này, tôi với cậu có quen biết gì nhau đâu, tôi cho cậu vào nhà uống ké tách trà, cho cậu nghỉ chân. Rồi giờ muốn ăn ở ké nhà tôi nữa. Không! Tôi không thể sống cùng người lạ được.

Jinhwan định nói gì đó nhưng Junhoe lại chen vào

- Khoan.. lúc đầu cậu nói cậu là thiên thần đúng không?

- *gật gật*

- Nếu cậu là thiên thần thật thì biến ra tiền đi. Lúc ấy tha hồ mà mua sắm nhà cửa, quần áo... Ở ké nhà tôi, tôi không nuôi cậu nổi đâu. Vậy nhá !!

- Luật của chúng tôi là cấm dùng phép thuật làm ra tiền. Có thể cậu không quen biết tôi, nhưng tôi đã biết cậu từ lâu rồi. Tôi được cử xuống để bảo vệ cậu mà. Cậu không tin sao?

- Cậu tưởng tôi dễ dụ hả? Tôi phải tận mắt thấy mới tin. Mà theo tôi biết thiên thần thường thì cao ráo, đẹp trai, lại có cánh và bay được. Còn cậu thì.... - Nhìn Hoan từ trên xuống dưới

- Cái biểu cảm đó là sao? Tôi thì sao?

- Người gì đâu mà lùn tịt, còn thoang thoảng mùi hôi thúi, lại không có cánh, đã thế mặt còn rất chi là dày. Đuổi hoài không chịu đi là sao?

- Vậy giờ cậu muốn tôi làm sao để được ở nhà cậu ? - Jinhwan cũng mất kiên nhẫn vì con người quá keo kiệt

- Cậu có thể cho tôi xem cánh của cậu không?? - Anh dè dừng hỏi

- Nếu như thấy cánh tôi rồi, cậu sẽ chấp nhận tôi ở lại chứ ?

- Việc đó thì.... rồi chấp nhận vậy

Sau đó, Junhoe tự động đứng cách xa Jinhwan, cố căng mắt mà nhìn người con trai ấy.

1s 2s 3s

Jinhwan tung đôi cánh của mình ra, ánh sáng làm mờ đi đôi mắt của Junhoe trong chốc lát. Anh mở mắt ra, thật không tin được là anh đã chứng kiến đôi cánh ấy. Nó quá đẹp, màu trắng tinh khiết, lông mềm mượt, trải dài. Junhoe không thể tin vào mắt mình nữa. Miệng anh cứ lắp bắp..

- Không lẽ... cậu... là... thiên thần thật sao? Tôi tưởng cậu đùa chứ?

Jinhwan thu lại đôi cánh của mình, tiến đến gần Junhoe. Đưa mặt mình sát lại gần anh. Nó biết hiện giờ anh đang hổn loạn

- Thấy rồi, biết rồi còn hỏi làm gì. Thế nào, bây giờ có cho tôi ở lại không?

- À.. thì...

- Sao?

Junhoe tái cả mặt mày, khẩu miệng có hơi run khi nói chuyện với nó

- Thôi được rồi, tôi cho cậu ở đây

- Đấy! Có phải ban đầu quyết định nhanh vậy có tốt hơn không ! - Nó phì cười, có gì đâu mà anh lại toát mồ hôi đến vậy chứ

>>>
Màn đêm cuối cùng cũng bao phủ xuống Seoul. Sau khi lao động phụ anh dọn nhà vất vả, nó cũng được đi tắm.

- Phòng tắm ở đâu?

- Cuối lầu. Mà khoan.. cậu có quần áo chưa vậy?

- Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa có. Hay cậu cho tôi mượn đi, mai tôi sẽ đi mua vài cái để mặc

[Shortfic] [HoeHwan] Thiên Thần Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ