Vào một đêm mưa gió , sấm chớp từng cơn xé toạc cả bầy trời đêm. Y phu nhân ôm hai đứa con vào lòng, sợ hãi. Hai đứa bé, trai mới 11 gái được 6 tuổi, mắt cắt không còn giọt máu khi thấy thi thể cha nó bị chặt đứt đầu, máu vương vãi khắp sàn, bắn cả lên tường. Tiếng màn đêm hòa cùng tiếng cười man rợ của tên bịt mặt khiến 2 đứa trè chỉ biết ôm chặt lấy mẹ mà khóc nấc không thành tiếng
-Con đàn bà kia đâu rồi, phiền phức quá, người mau tìm ả giải quyết, ta tìm chút của cải , sau đó chúng ta chia đôi
Tiếng tên kia vừa dứt, người thiếu phụ trẻ sợ hãi như ngất đi trong tuyệt vọng, bà nhìn 2 đứa trẽ ngây dại.. liệu ai sẽ chăm sóc chúng? ...Liêu chí óc non nớt của chúng có thể quên ngày hôm nay? Cố kìm nén sự hoảng sợ, bà nghẹn ngào dặn con
-Con ngoan...mẹ phải đi, nghe lời mẹ, không được nhìn, coi như chúng ta đang chơi trò trốn tìm nhé, đến sáng mai sẽ có người đến tìm con, Nhớ kĩ lời mẹ...dù chuyện gì, đừng trốn chạy, con phải sống. Giờ thì vũ nhi và nguyên nhi của mẹ ngủ đi nhé. Đặt nụ hôn cuối cùng lên trán 2 đứa trẻ, bà cầm cây kiếm chạy đến tên bịt mặt, đâm một nhát chí mạng. Nhưng chưa thực hiện được mong muốn, Y phu nhân đã bị chiếc rìu bổ làm 2, chung số phận với chồng mình.
Sáng hôm sau, trong cảnh tượng đổ nát, người ta tìm thấy 2 đứa trẻ, đứa bé gái ngủ ngon lành , tay vẫn ôm lấy anh trai , còn đứa kia không nói không giằng, mặt tối sầm lại trước những gì nó còn nhớ, ôm chặt em mình, nó nắm chặt bàn tay, nó nhỏ với đứa em: Vũ nhi, anh em mình nhất định phải trả thù cho cha mẹ
....................................<3..............................................................
Hai ơi, vũ nhi nhớ mẹ, vũ nhi nhớ cả cha nữa, tại sao chúng ta phải ở đây?
Y nguyên cố tạo ra nụ cười an ủi: mẹ và cha đang sống ở thiên đường
-Vậy cha mẹ được ở với thiên thần rồi phải không hai? Chắc chắn rất vui, vũ nhi muốn ở với cha mẹ, với hai nữa, em nhớ cha mẹ lắm. Con bé bật khóc nức nở, dựa vào ngực anh hai nó, Y Nguyên thở dài, mới 12 tuổi, một năm sau gia biến kinh hoàng ấy, nó trở thành chỗ dựa cho em gái, người ta đưa anh em nó vào cô nhi viện, tuy bữa đói bữa no nhưng cũng tốt hơn là phải lê la đầu đường xó chợ. Ygia chỉ xót lại 2 đứa bé không nơi nương tựa, vụ án một năm rước cũng không ai nhớ , dần chìm vào lãng quên, nỗi oan khuất cùng hương hồn cha mẹ nó chưa tan, ám ảnh tâm hồn của Y Nguyên, mối thu này, có'1 chết cũng phải trả.........
Bà sơ nhìn 2 đứa trả mà chỉ biết lắc đầu tội nghiệp, sắp tới, việc chúng phải xa nhau có lẽ sẽ là cú sốc lên với hai đứa...