Phần 2: XA CÁCH

6 0 0
                                    

Sơ gọi 2 đứa trẻ vào phòng, bà nắm tay chúng và khở đầu với gương mặt ái ngại

- Nguyên à, có người muốn nhận nuôi Y Vũ, đó là nhà Lục Gia, nhà họ khá giả, nhưng vì đại phu nhân không có con nên muốn nhận nuôi con gái, lần tước bà ấy đến đây, con thấy đấy, bà ấy rất quý Vũ nhi, ta nghĩ, đó là cơ hôi tốt cho con bé , nó có thể được đi hộc, ăn sung mặc sướng, con cũng đỡ lo về tương lai của em...Sơ nghĩ con nên để Vũ nhi...

- Vũ nhi không muốn, không muốn đi đâu hết.. con bé bật khóc nấc, ôm chặt lấy Nguyên như sợ anh nó sẽ bỏ đi, mới 7 tuổi nhưng nó là một đứa hiểu chuyện mình sắp phải đối mặt

Nguyên không nói gì, đứng chôn chân tại chổ, suy nghĩ về những gì mình được nghe

- Ngày mai họ sẽ đến đón con bé... con khuyên em nhé Nguyên, đó là điều kiện tốt cho tương lai con bé.

- Dạ vâng. Con sẽ khuyên Y Vũ, con bé hơi cứng đầu nhưng chắc chắn sẽ nể lời anh nó.

Dắt tay Y Vũ rời khỏi phòng, mặc cho con bé ăn vạ, lê lết dưới sàn , Nguyên vận không nói gì, thấy thái độ anh mình, mặt con bé tối sầm, môi mím lại, buông tay anh nó, vừa chạy vừa khóc.

Mèo con ơi? Mèo con của anh hai đâu rồi..anh hai nhớ mèo con quá rồi.. chẳng có gì đáp trả ngoài tiếng khóc nấc trong tủ quần áo. Trời đang mưa rả rích, càng ngày càng lớn,mỗi lần như vậy, Y Vũ lại chui vào tủ quần áo, có lẽ nó cảm nhận được gì đó, nó sợ mưa, sợ cả tiếng sấm chớp chói tai, Con bé tự ôm chặt bản thân, mặt trắng bệch. Y Nguyên lôi em gái ra ngoài, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi. Hôm ấy, mèo con của cậu khóc nhiều lắm, nó khóc vì nỗi sợ mơ hồ với mưa, nó vì nghĩ anh nó sắp bỏ nó rồi dần thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, mới thấy bóng dáng Lục phu nhân từ ngoài cửa, con bé đã sợ hãi, vội tìm chỗ chốn, nhưng ở đâu thì cũng bị sơ tìm thấy, bà chạy theo con bé, miệng vừa ú ớ Vũ nhi ngoan..nghe...lời sơ... Vừa thở không ra hơi. Nguyên đứng đó, không nói gì, chạy tới cỗ con bé, mặc nó quấy nhiễu khóc lóc cũng không buông tay nó, miệng chỉ nói được mấy chữ: Vũ nhi, hai xin lỗi, em sống thật tốt nhé. Y Vũ càng hoảng sợ, hết cách, quay sang cầu cứu Lục phu nhân, dáng vẻ vừa khóc vừa nói đến là tội nghiệp

- Xin bà, xin hãy cho con ở với anh hai, xin đừng bỏ anh hai con lại

Lục phu nhân mới ngoài 40, bà sở hữu sắc đẹp của một mĩ nhân, không quá rực rỡ, mà ngọt ngào đằm thắm khiến vạn người mê, tuy nhiên trời xanh hay ghen với má hồng, bà không thể sinh con, từ đấy ông lục cũng có cớ thêm 5 thê bảy thiếp, vị trí trong nhà tuy gọi là đại phu nhân nhưng bản tính hiền lành đành chấp nhận cuộc sống một điều nhịn, chín điều lành, cam tâm để người ta chèn ép. Nhìn Y Vũ, bà không khỏi xót xa, bà quý cả 2 anh em . Khi chúng được đưa tới trại trẻ, chính bà đã âm thầm giúp đỡ chúng , nếu không bị thất thế, nếu người chồng kia có thể mở rộng tấm lòng một chút thì có lẽ bà đã nhận cả hai đứa. Khẽ lau nước mắt cho con bé, bà sai quản gia đưa con bé lên xe, Nguyên thấy vậy, không kìm nổi cảm xúc, chạy tới ôm em lần cuối ,bật khóc thật to, 2 anh em ôm nhau giữa trời mưa, nước mắt hòa cùng mưa nó nói với con bé: Vũ nhi phải thương hai nhé, sống cho thật tốt, nhất định hai sẽ tìm em, nhất định,... Nguyên buông thõng cả hai tay, nhìn chiếc xe đưa em gái nó khuất dần sau làn mưa...

11 tuổi mất cha mẹ

12 tuổi phải trao em gái đi nơi khác, anh em chia lìa

Y Nguyên, lỗi đều là của bọn khốn khiếm đó....Nhất định mày phải báo thù cho cha mẹ và đưa em gái quay về. Cơ thể nhỏ bé ngã gục trong làn mưa lạnh... miệng vẫn lẩm nhẩm hai chữ: nhất định..nhất định....

����

Nghiệt VậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ