Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự lớn,Y Vũ nhìn Lục phu nhân bằng ánh mắt sợ hãi, bà hôn lên trán con bé, khẽ nói:
- đừng lo, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ con, con cũng đừng lo về Y Nguyên, ta hứa sẽ chăm sóc cho nó, cuối tuần con có thể đến thăm anh mình
Con bé khẽ gật đầu, nắm tay Lục phu nhân tiến vào trong nơi được gọi là nhà mới, Căn biệt thự rộng lớn với màu đen và trắng là chủ đạo mang lại cho người ta cảm giác trống trải, khác với biệt thự của Y Gia, nơi gia đình nó sống luôn ngập tràn sự ấm áp và bình yên đến kì lạ.
- Mừng phu nhân đã về, mừng tiểu thư đã về
-Vú à, bà mang hành lí đến phòng dùm tôi, chuẩn bị tắm rửa và thay đồ cho Vũ nhi, ta sẽ đưa nó gia mắt lão gia. Lục phu nhân mỉm cười, trấn an; không sao đâu, bà ấy rất tốt, sẽ chăm sóc cho con, và con nên nhớ, từ bây giờ, con sẽ là LỤC NGỌC LIÊN, Cái tên Y Vũ, con đừng nhắc tới trong nhà này, rõ chứ?
Khẽ gật đầu, con bé theo chân bà vú sửa soạn. Váy áo xanh lam điểm xuyến thêm nơ trắng trước ngực, tất ren trắng ngang gối, giày đen trang nhã, mái tóc đen được chải gọn gàng, còn được làm đẹp bằng cài tóc xanh ngọc hoa trắng, má hồng, môi đỏ, đôi mắt to tròn với hàng mi con vút
- Phu nhân, con bé chắc chắn sẽ thàn mĩ nhân, bà vú cười rạng rỡ, tuy nhiên, khuôn mặt lại thoáng buồn, có lẽ khi quen nơi này, tâm trạng nó sẽ tốt hơn chăng?
- Phu nhân, giờ con sẽ ra mắt lão gia phải không?
- Cứ gọi ta là mẹ, từ giờ, con sẽ là Liên nhi ngoan của ta. Bà cầm tay nó, đứng trước môt căn phòng lớn, gõ 3 tiếng, có tiếng nói vọng ra
- Vào đi
Trước mặt Y Vũ< Từ giờ gọi là Ngọc Liên > là người đàn ông ngoài 50, đang đọc sách, tay cầm điếu thuốc, mặt vẻ trầm tư.
- Lão gia, con bé đến rồi, em đưa nó đến gia mắt
- Nhìn có chút quen thuộc, tên con bé.../
- Là Ngọc Liên, bà vội vã trả lời
- Nguyệt Linh, từ giờ nó là tiểu thư của Lục gia, liệu mà biết cách dạy bảo, đừng làm mất mặt ta. Rõ chưa?, Nàng có thể lui
Bước ra khỏi phòng, Nguyệt phu nhân lấy khăn tay lau mồ hơi, vẻ mặt cũng đỡ căng thẳng,
- Khi nào con được đi gặp anh hai vậy phu....hả mẹ??
- Đừng nôn nóng con gái, con cũng đừng nhắc với lão gia việc con có anh hai. Bà dẫn nó về phòng, sau đó chợt vội vàng đi mất
Ngọc Liên chán nản, hết ngắm trần nhà lại ngồi nhẩm mấy bài hát vu vơ , không biết anh hai đang làm gì, anh hai có khỏe không? , mới nghĩ đến đây lệ đã nhòe ướt mi....
Ngoài vườn rộn lên tiếng cười khan khách của đám trẻ con đang chơi,có một đứa con trai và một cặp song sinh trai gái, giống nhau y như đúc, Ngọc Liên nhìn lén ra ngoài, không kìm nổi tính tò mò mà rời phòng, chạy ra sân chơi. Đám trả thấy sự hiện diện của nó, nói với nhau vài câu, nhìn nó cười khinh, lắc đầu rồi mặc kệ
- Ay da... bị cặp song sinh chơi xấu, thằng bé té đập mặt xuống nền, trán rỉ chút máu,mặt nó có chút hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra, vừa thấy máu liền lập tức khóc òa lên
- Thiếu gia, người bị sao vậy, đám người hầu sốt sắng chạy đến, hết phủi quần áo lại dỗ dành, nhìn thấy vết tương, bọn họ nháo nhào tìm bông băng thuốc đỏ, cảnh tượng đến là hỗn độn
Nghe tiếng khóc, môt người phụ nữ chạy ra, ôm lấy con trai , mặt giận dữ: ai làm quý tử của ta ra nông nỗi này?
Lập tức, cặp song sinh chỉ vào Ngọc Liên:
- Tụi con thấy nó ném đá, làm Ngôn huynh bị ngã
Vẫn còn đang bất ngờ, Ngọc Liên đã bị người phụ nữ giáng vào mặt cái tát mạnh
- Thứ con nuôi mà dám động vào quý tử lục gia, y chang mẹ ngươi, không biết điều
Nó mím môi, mặt tối sầm, giọt nước mắt lăn dài trên má