CHAP 1

119 4 0
                                    

"Có những kí ức ta không thể nào quên được"
Mùa hạ của năm nhất trung học. Sau khi tan trường, tôi gặp phải 1 cơn mưa bất chợt. Tôi vội đưa chiếc cặp lên đầu mình để đỡ ướt và nhanh chân chạy lại 1 ngôi đền gần đấy để trú. "Phù..." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi khẽ đi đến một cây cột to lớn để đứng, phía trên đó có mái hiên để che.
Tôi ngó qua phía bên kia cây cột, thì thấy một cậu nam sinh cũng đứng đấy trú mưa. "Gì chứ ? Hóa ra không phải chỉ có mình ở đây nhỉ ?". Tôi nhìn chăm chú cậu, bỗng dưng cậu quay sang nhìn lại vẻ ngạc nhiên, tôi giật bắn người quay ra chỗ khác. Mặt tôi đỏ bưng. Ahh ! Thì ra cậu ta là Taehyung, học kế lớp tôi. Tôi chỉ biết cậu vì một hôm, tôi đang đứng trò chuyện, tình cờ nhìn cậu ta vui cười với đám bạn, tôi vốn ghét tụi con trai, nhưng sao tôi lại thấy cậu khác hẳn, cậu không tinh nghịch, không thô lỗ, bù lại thì rất dịu dàng nữa ! Nên tôi chú ý cậu từ đó, biết cả tên cậu luôn.
Xóa tan không khí im lặng giữa tôi và cậu, cậu bắt chuyện, hướng mắt nhìn thẳng phía trước

- Hôm nay đột nhiên lại mưa nhỉ ?

- Ừm ! - Tôi tự dưng đỏ mặt thốt lên.

"Hế...! Sao chỉ đơn giản có từ ừm thôi vậy chứ ? Bị gì thế này !"-Tôi nghĩ lại.
Bầu không khí ngượng ngùng lại tiếp tục. Chả hiểu sao lúc đó không biết nói gì cả. Lúng túng quá nên tôi đành liếc xuống phía dưới chân, có một tờ rơi nội dung là lễ hội mùa hè sắp tới. Tôi chợt hỏi cậu

- A.. .. Lễ hội mùa hè sắp tới cậu có đi không !?!! - Tôi vẫn còn đỏ mặt.

Thật quê quá đi ! Cậu hình như nghe không rõ nên đừ mặt ra nhìn qua tôi vẻ thắc mắc. Lấy lại tinh thần, tôi chợt nói thêm câu nữa đánh lạc hướng, giả vờ như chưa nói gì

- À à chắc Hoseok sẽ đi ! Mình sẽ rủ cậu ấy !
Tôi lúng túng, ngượng chín hết cả mặt !
Bỗng Taehyung bước đến, trùm chiếc áo của cậu lên đầu tôi và nhẹ nhàng bảo

- Cậu dùng nó mà lau khô đi, cậu có thể sẽ bị cảm đó.

Tôi ngơ người nhìn cậu. Giọng nói cậu ôi thật ấm và trầm quá đi !! Cảm giác này ... là gì vậy ....?

- Áo... thể dục ư ?

- Yên tâm đi ! Tớ chưa sử dụng nó lần nào cả. Ngoại trừ... một lần..

- Hả !!? Vậy mà bảo !

Nói xong cậu nhìn tôi và nở nụ cười tươi đến nỗi híp cả mắt. Một nụ cười không thể nào đẹp hơn đối với tôi. Tôi tranh thủ khoảnh khắc này nhìn cậu chăm chú, một ánh nhìn có lẽ sẽ làm thủng mặt cậu ấy mất ! Tôi ngắm mãi nụ cười ấy, giờ nó đã nằm trong tâm trí tôi rồi.
Tôi nắm lấy chiếc áo và lau khô mình. Vừa lau, tôi vừa tự hỏi "Nét mặt cậu ấy đang thế nào nhỉ ?". Rồi tôi khẽ liếc nhìn trộm cậu qua khe hở của áo. Cậu ấy lại lần nữa bắt gặp. Tôi lại đỏ mặt và quay ra chỗ khác.
Mưa tạnh. Cậu quay sang nói với tôi câu cuối rồi đi về

- Mưa tạnh rồi ! Về thôi ! Tạm biệt cậu !

- Ơ... tạm.. b.. biệt !

Taehyung về rồi, nhưng trên tay tôi đang là chiếc áo thể dục cậu đưa, tôi định về giặt nó kĩ rồi sáng mai vào lớp sẽ qua trả.
Về tới nhà, tôi liền nằm phịch trên chiếc giường và không ngừng nghĩ về người con trai tên Kim Taehyung ấy. Có lẽ tôi....

-----------------------------------
Còn tiếp....

[BTS] [VKook] Cơn Mưa Đó... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ