"Reng !!!!"
Đã đến giờ ra về !
Từ khi xuất hiện con người tên V ấy, tôi cứ lẩng thẩng mãi, chả biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa !Đi một hồi mới nhận ra cậu ta đang đi trước mình, tôi hoảng hốt. "Chắc nhà cậu ta cùng đường với mình ! ". Mặt tôi đỏ lên. Bỗng cậu dừng lại, xoay đầu nhìn về phía tôi rồi bước đi tiếp. Tôi lấp bấp nói
- Nè... ! Không phải... tôi bám đuôi cậu đâu ! Chỉ là do tôi đi cùng đường với cậu thôi !
Không biết tại sao tôi lại nói thế, cậu còn chưa nói câu nào mà ?
Rồi cậu ta rẽ vào 1 ngôi đền.
Đó là Ngôi đền mà tôi và cậu ta lần đầu gặp mặt, là lần... tôi rung động với cậu..., là lần tôi đã một mình trú mưa và nhớ cậu.
Tôi ngạc nhiên và quyết định đi vào theo cậu.
Tôi và cậu lại ở chỗ cũ, tôi bên này và cậu bên kia. Nhưng tôi thấy cậu ngồi 1 gốc ở đó, dáng lưng ấy có vẻ rất cô đơn. Tôi bất giác hé môi kêu tên "Kim Taehyung !"
- Tớ tên là V, đừng kêu tớ là Taehyung nữa.
Lại là cái câu đó ! Cậu ta rõ ràng là ghét bỏ cái tên gọi Taehyung ấy.
- A.. xin lỗi ! Vậy tớ nhầm rồi...
Tôi không thể nào giữ chân mình đứng yên chỗ đó nữa. Noí xong tôi vội quay đi. Bỗng cậu nói
- Hôm nay đột nhiên lại mưa nhỉ ?
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, trời cí nắng cà không có 1 giọt mưa. Ơ...!? Câu nói thân quen ấy... chính là cậu rồi Taehyung ! Câu nói ấy cậu đã nói với tôi vào buổi đầu ấy ! Nhưng Sao cậu lại bất chợt nói thế ngay lúc này chứ ? Có phải cậu ta đang cố gợi cho tôi biết cậu là người con trai hôm ấy không ?
Tôi quay người lại, kêu lên
- Đúng là cậu rồi Taehyung !
Rồi cậu ta nhìn tôi và nói với nụ cười lạnh lùng
- Ha..! Giờ cậu mới nhận ra tớ ! Ngay từ lúc đầu vào lại trường.. tớ đã nhận ra cậu ngay rồi. Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi chứ ! Nào ! Lâu quá mới gặp ! Lại đây !
Cậu tự dưng đứng dậy, dang 2 tay ra như chuẩn bị đón cái ôm từ tôi vậy. Tôi trố mắt nhìn cậu. Rồi cậu rút tay lại gãi đầu
- Ahihi ! Tớ làm vậy không được đâu nhỉ ? Vì cậu ghét con trai mà !
- Cậu đã làm gì vậy chứ ? Cậu đã bỏ mặc tớ ! Và sao cậu lại từ chối cái tên Kim Taehyung chứ ?
- Có những việc rất tồi tệ trong khoảng thời gian ấy, rồi cậu sẽ hiểu ra thôi.
-.. ...
- Mà này Jungkook ! Tớ đã thích cậu đấy !
- Huhh...!!? Giờ chúng ta... có thể làm lại ngày hôm ấy mà ? Giờ cậu vẫn thích tớ đúng không ?
- Không. Việc đó đã đổi thay theo thời gian rồi ! Bây giờ mọi thứ đã khác. Không thể làm lại được.
- Nhưng.... nhưng.. cậu bảo.. cậu thích tớ mà !? Sao lại không thể !?
Nói đến đây, tôi không thể nào kìm được nước mắt vì quá bất ngờ. Chắc ai cũng sẽ hỏi vì sao tôi không nói ra luôn là tôi cũng thích cậu, bởi vì.. tôi nghĩ chưa vội đâu...
- Yass ! Lại khóc nữa rồi, ghét thật đấy.
Rồi cậu tiến lại và ôm tôi vào lòng. Lúc này tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu và hơi ấm lan tỏa. Tôi vẫn khóc.
- Cậu nên tập nghe kỹ lời người khác nói hơn.
Cậu buông ra và xoa đầu tôi rồi đi mất. Tôi muốn cậu ôm tôi thêm chút nữa, vì tôi muốn níu giữ cái khoảnh khắc nhịp tim tôi và cậu hòa quyện cùng nhau, tạo ra 1 âm thanh đặc biệt sâu trong đáy lòng.
____________________________________
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [VKook] Cơn Mưa Đó...
Fiksi Penggemar- Àn nhông ! Mở đầu cho thời chiến viết Fic thì tớ sẽ đặt bút à không, đặt tay vào Fic về Vkook nhé ! Mong mọi người đọc vui vẻ và cho mình lời nhận xét nhé ^^ - Fic mang tính chất lãng mạn, nhẹ nhàng nên không có nhiều thời điểm gây cấn cho lắm ! C...