Chap 3

412 38 3
                                    

Sau khi ba đứa trẻ này ăn sáng xong thì lại dẫn nhau lên phòng HunBaek tám chuyện. Baekhyun thấy mình từ khi gặp Kyung Soo đã vui vẻ lên rất nhiều không trầm tính như trước nữa, hình như dần trở lại như xưa, như lúc...mẹ anh chưa mất.

Cạch...

Trong phòng tràn đầy tiếng cười của ba đứa trẻ, những người giúp việc đi ngang qua cũng phải bật cười. Đang trong lúc đùa giỡn với nhau bỗng Kyung Soo hỏi làm hai người kia phải im bặt, khuôn mặt liền trầm xuống, nhất là Sehun.

"Anh Sehun nè, sao anh lại là con nuôi của Chủ tịch Byun vậy?"

Baekhyun quan sát y một lát, thấy y có vẻ gì đó không tốt liền trả lời thay.

"Thôi Kyung Soo, em không nên..."

"Anh sẽ kể cho em nghe nhé Kyung Soo!"

Bây giờ là Sehun cắt ngang lời Baekhyun, dù sao y cũng muốn chia sẽ chuyện này cho người khác, lúc đó trong lòng mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi kể cho cậu thì sao?

"Nhưng..." Baekhyun tròn mắt nhưng y cản lời nói của anh bằng nụ cười thay cho lời nói "không sao".

"Là thế này, anh chỉ kể tóm tắt thôi nhé, chuyện dài lắm!" Nhìn thấy cái gật đầu của cậu anh bắt đầu kể lại mọi chuyện. "Gia đình anh hồi xưa là đối tác với công ty Byun gia này. Chuyện làm ăn rất suôn sẻ nhưng...có một ngày ba mẹ anh đi công tác vì có một công ty muốn công ty Oh gia của anh kết hợp với công ty của họ để làm nên một sản phẩm tốt ra mắt công chúng. Ba mẹ anh đã đồng ý, trên đường đi công tác, không hiểu sao tới khúc cua phanh liền bị mất thắng..." Nói tới đây Sehun nấc lên một tiếng rồi lại nói tiếp "Hai người họ bị lao xuống vực núi và từ đó, họ mất, ba mẹ anh không còn trên đời này nữa...khi mời thanh tra đến xem xét thì họ đã phán rằng đây không phải là tai nạn bình thường, đã có ai cố ý làm phanh bị hư. Nghe tới đó anh rất tức giận, anh không biết ba mẹ mình có thù hận với người ta cái gì mà họ lại làm ba mẹ anh phải mất mạng như vậy. Anh lúc đó rất bất lực, tuyệt vọng, sẽ định là đi tìm cái chết nhưng ông trời muốn cho anh sống. Chủ tịch, chính ba của Baekhyun đã nhận nuôi anh, giúp anh sống tới lúc này." Sehun kể xong đôi mắt của y dần hiện lên một giọt nước ấm mặm tựa như viên pha lê sáng nhưng trong nó là nổi u buồn đau không tả nổi. Oh Sehun mày lại yếu đuối rồi, y hứa là sẽ không khóc nữa nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra. Tay liên tục quệt đi những giọt nước kia nhưng rồi một bàn tay trắng nhỏ xinh xinh đã lau dùm y.

"Em xin lỗi, em không cần anh kể nữa, em xin lỗi. Anh Sehun nín khóc nhé, Soo Soo thương anh lắm." Kyung Soo cảm thấy hối hận khi muốn nghe chuyện của Sehun, cậu xin lỗi rồi, cậu cũng lau nước mắt dùm y rồi, y có giận cậu không?

"Ừm, anh không sao..." Sehun nở một nụ cười tươi, nghĩ rằng anh lớn không thể khóc trước mặt em nhỏ tuổi hơn mình được.

Baekhyun ngây người ra nhìn cảnh tượng trước mắt, dù là thoáng qua nhưng sao lại có một cơn đau nhói hiện lên giữa ngực anh vậy, nghe Sehun kể chuyện của y anh rất lấy làm thương cảm nhưng khi thấy Kyung Soo lấy tay lau nước mắt cho Sehun, còn nói "Soo Soo thương anh lắm" thì như bị một nhát giao đâm vào tim vậy. Nhìn hai người cứ như đóng phim tình cảm á, anh rất ghen tị. Baekhyun đang trong trạng thái bay lên trời thì bị tiếng nói của Sehun kéo xuống.

"Cái chết của ba mẹ anh cũng giống cái chết của mẹ Baekhyun! Anh nghĩ chắc chắn 2 vụ việc này cùng một thủ phạm, cách gây án rất giống nhau." Bỗng nhiên Sehun trở nên mạnh mẽ hơn hẵn, suy luận lại sự việc một cách trôi chảy.

"Ý anh là sao?" Baekhyun tròn mắt hỏi lại, Kyung Soo là vẫn không hiểu, chỉ biết lắng nghe.

"Ý anh là..." quay sang Baekhyun với ánh mắt kiên định "Anh muốn trả thù cho cái chết của ba mẹ anh! Baekhyun, em có muốn trả thù cho mẹ không? Nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn là cùng một thủ phạm!"

Baekhyun giật mình. Sehun, anh chính là muốn cùng em trả thù sao? Nhưng...em chưa đủ can đảm.

"Chúng ta cũng chỉ mới 9 tuổi, nghĩ tới việc trả thù thì có sớm quá không?"

Vẫn là ánh mắt kiên định đó, dứt khoát trả lời "Không đâu, em cũng biết ba mẹ là người quan trọng đối với chúng ta, bộ em muốn họ chết oan uổng vậy sao?"

Baekhyun không nói gì thêm, anh thật sự là chưa nghĩ tới việc trả thù một lần nào, một nửa cũng không dám. Anh rất sợ, anh vẫn là không đủ dũng khí, anh biết mẹ chính là người rất quan trọng với anh, anh cũng là một đứa trẻ cần tình yêu thương của người mẹ như bao đứa trẻ khác...

"Anh Baekhyun cố lên, em ủng hộ hai anh! Kyung Soo cũng muốn tham gia nữa!" Vẫn là cậu, cậu lúc nào cũng là người động viên hai anh em anh. Cậu rất giống mẹ anh, Baekhyun này lúc nào sợ hãi hay tự ti về một điều gì đó thì mẹ anh luôn là người động viên anh, luôn cho anh sức mạnh để anh có thể đứng lên, mạnh mẽ hơn.
(+BiKul: Ông Soo lên chức mama từ khi nào vậy??)

Phải, mẹ anh rất quan trọng đối với anh, anh phải làm sáng tỏ cái chết này của mẹ anh để mẹ có thể an nghĩ. Do Kyung Soo, nhờ em mà anh có thể đứng dậy, từ một con mèo nhỏ giờ đây đã biến thành con sư tử, em hãy luôn là sức mạnh của anh khi anh cần.

Kyung Soo của anh muốn tham gia chứ gì? Được! Byun Baekhyun này chấp nhận.
(+BiKul: Ủa? Soo Soo là của anh từ khi nào?)

"OK! Ba người chúng ta nhất định sẽ trả thù thủ phạm đã giết chết ba mẹ anh và mẹ của Baekhyun! Baekie, chủ tịch chắc chắn sẽ không phản đối chúng ta đúng không?" Sehun liền bật dậy, nói một cách vui mừng.

"Ừm, em nghĩ ba sẽ giúp chúng ta nhưng mà...ba đi công tác 3 tháng mới về, kiểu gì cũng phải đợi."

"Đợi thì đợi chứ, 3 tháng trôi nhanh thôi mà, kiên nhẫn cũng là thứ giúp chúng ta có đủ tự tin." Sehun nói.

Ba người nhìn nhau cười, cùng đặt ba bàn tay chồng lên nhau rồi hô lớn.

"CỐ LÊN!!!"

28/05/2016

-----------

Ôi con mỏi tay quá, thật sự đầu BiKul đang rất nhiều ý tưởng viết nhưng nó cứ trộn lẫn với nhau làm tui viết không thể liên kết với các đoạn văn được, thật xin lỗi các RD quá TT-TT
Từ đầu chap tới giờ là tui đều viết bằng điện thoại không á, nói thẳng ra tui lập cái watt này với mấy cái fic yêu dấu của tui ra đời cũng bằng cái điện thoại luôn. Ko phải tui đòi hỏi đâu, chỉ muốn m.n biết tui cực thế nào thôi, hix hix...Ăn nói đủ rồi, thui bye bye nhé!

[Longfic][Baeksoo][Hunsoo] Cuộc Sống MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ