Tôi tên là Jeon JungKook, 22 tuổi, học đại học. Tôi có một vị hôn phu, tên là Kim TaeHyung. Một cái tên thật đẹp, phải không?
Đây là một câu chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông.. Nên nếu bạn là một kẻ kỳ thị đồng tính thì tốt hơn hết là nên dừng lại tại đây.
Ồ vâng.. Câu chuyện tình của hai chúng tôi đáng lẽ sẽ "ngọt ngào" như những câu chuyện khác, nếu như tôi còn sống.
Vâng, tôi đã chết.
****
Hôm nay là ngày hai tháng Chín, tôi đã chết ngày hôm qua, vào ngày sinh nhật mình, tôi bị giết. Chồng tôi đã quá đau khổ nên anh ấy đã khóc rất nhiều, giá như tôi có thể lau đi nước mắt cho TaeHyung của tôi..
Hiện tại tôi có được xem là một vong hồn không nhỉ?
Dù sao thì trong bốn mươi chín ngày, kể từ ngày hôm qua, chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau.. dù rằng anh ấy không thể thấy tôi (phải không?)
Sau tang lễ của tôi, tôi thấy TaeHyung bước đi dọc con phố, cùng chiếc dù đen mà anh chẳng bao giờ dùng tới khi tôi còn sống, giữa cơn mưa lạnh giá.
Tôi có thể thấy trong đôi mắt mà tôi từng yêu ấy, đem theo nỗi buồn mà tôi biết chắc rằng anh sẽ khó có thể vượt qua. Tôi quyết định đi sau anh, để anh đừng nhận ra sự hiện diện của tôi.
Có vài cô gái tiến về phía anh, họ là những người bạn của anh ở trường đại học. Có lẽ chúng đang cố dụ dỗ anh bởi thân hình nóng bỏng của chúng. Nhưng tôi dám cam đoan rằng những thứ ấy sẽ không thể làm TaeHyung để tâm đâu..
Nhưng thành thật mà nói, tôi ngán ngẩm bọn họ lắm rồi!
"Sao tụi nó không chết quách đi cho rồi?" - tôi lẩm bẩm trong cổ họng.
Như tôi đã đoán, mặc dù rằng những quý cô trẻ kia đang cố tán tỉnh TaeHyung, anh lại chẳng có vẻ gì là quan tâm, thậm chí lại còn hơi tức giận (có lẽ vậy).
Anh vẫn còn yêu tôi, và có lẽ sẽ thông cảm cho cảm giác của tôi, dù rằng tôi đã chết.
Tôi theo anh về căn hộ mà chúng tôi từng bên nhau những mùa đông lạnh giá. Anh nằm xuống tấm nệm giờ đây đã lạnh tanh. Cái chết đã đưa chúng tôi về hai ngã. Dù cho tôi có muốn ôm anh, truyền cho anh hơi ấm, tôi cũng không thể làm được. Vì sự thật là tôi đã chết, tôi không còn sống nữa.
Em không còn sống nữa TaeHyung à.
Anh nằm im trên tấm nệm, tôi khó lòng biết được anh còn buồn hay không. Do tôi cũng không còn sức lực sau khoảng thời gian "mới chết", lại còn lang thang khắp nơi cùng TaeHyung. Vì thế, tôi tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi đang chiếc đi-văng trong phòng khách.
Cho tới khi trời sáng, lúc mà TaeHyung thức dậy..
****
Khi tia nắng ban mai vừa rọi vào khung cửa sổ, mọi thứ dường như thức dậy, và có người thậm chí còn thức dậy sớm hơn cả..
TaeHyung không có trong căn hộ hay bất cứ nơi nào gần tôi. Có lẽ anh ấy lại ở trong thư viện, như anh ấy vẫn hay làm. Anh luôn học hỏi, luôn luôn học hỏi. Có lẽ vì lý do đó mà tên đáng ghét ấy luôn hơn điểm tôi ở tất cả các môn..
Điều buồn tẻ nhất khi chết đi là bạn chẳng thể trò chuyện hay đi học, bạn chỉ có thể nhìn mọi thứ diễn ra trong vô vọng (và tất nhiên là có thể đập phá đồ và hù doạ người qua đường).
Tôi vớ lấy tờ báo, cố làm gì đó để giải trí cho bản thân thoát khỏi sự buồn chán bất tận của việc làm một con ma.
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
TIN NÓNG TRONG NGÀY:
Ba nữ sinh của trường đại học X đã bị giết trong thư viện của trường. Nguyên nhân tử vong là do đầu bị đập mạnh vào thuỳ chẩm, gây chấn thương não và mất máu.
Cảnh sát khu vực vẫn đang trong quá trình điều tra.
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
Lạ thật chứ, đó là trường đại học của TaeHyung, của chúng tôi. Còn bức hình đính kèm trên báo. Đó chẳng phải là ba cô gái mà chúng tôi gặp hôm qua ư?
Cuộc đời thường không lường trước được. Ví như người bạn đang thở chung bầu không khí hôm nay có thể đi tong vì xe cán hôm sau.
Tại sao tôi lại cố làm một trò đùa xáo rỗng trong khi đây là một chuyện tồi tệ cực kỳ cơ chứ? Ôi chúa ơi, tôi đã thốt lên những lời không hay về họ. Nhưng có lẽ đây là cái giá phải trả vì đã cố ve vãn TaeHyung. Họ xứng đáng bị như thế..
Họ đáng phải chết, hơn nữa tại sao không thể là chết thay cho tôi?
-----
Cuối ngày thì chồng tôi về, anh ấy có vẻ vui hơn mọi ngày, tôi đoán là thế. Và rồi anh ấy lại như mọi ngày khác, bám chặt vào cái máy vi tính.
Tôi đứng phía sau anh, theo dõi từng hành động anh làm, từng con người anh nói chuyện. Tôi nghe anh lầm bầm, rồi chửi rủa cái gì đó. TaeHyung không mấy thân thiện với bạn bè xung quanh, họ hay làm phiền anh. Và các vị giáo viên luôn tỏ ra quý mến anh thì thực chất cũng chỉ là lợi dụng anh làm bia đỡ đạn cho họ. Tất cả đều đáng phải xuống địa ngục.
"Nếu anh không ưa ai đó, cứ đưa họ đến với Diêm Vương đi" - tôi đùa, vì lẽ đương nhiên anh chẳng thể nghe tôi, đúng chứ?
Tôi nhận ra nụ cười trên môi anh khi anh xoay ghế về tấm nệm, anh ngả lưng xuống và nằm về một góc giường. Anh đang cười ư? Tôi nằm bên cạnh anh, nhìn anh ngủ thiếp đi như tôi vẫn thường làm.
Tôi bỗng thấy ruột gan ứa lên. Lạ nhỉ? Tôi chết rồi cơ mà?
Về cơ bản mà nói thì khi bạn chết đi, bạn như bất tử. Có điều ngược lại, bạn chẳng thể cảm nhận được điều gì. Tôi vẫn quan niệm như vậy.
Ma thì có uống thuốc giảm đau không nhỉ?
Tôi cố dịu cơm đau và đắm chìm bản thân vào giấc ngủ, mong rằng tôi có thể thức dậy sớm hơn nữa. Để tôi có thể dành thêm thời gian bên anh.
•End shot 1•
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | VONG HỒN
FanfictionTác giả: Chou Couple: TAEKOOK Fic hoàn toàn không có thật. Chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không đem đi bất kì đâu dưới mọi hình thức.