SHOT 2

1.2K 169 28
                                    

Tôi đã gặp ác mộng.

Tôi thấy TaeHyung, sát hại những cô gái trên bản tin ngày hôm qua. Và tôi nghe thấy tiếng chúng gào thét, xin anh tha cho chúng. Ôi tiếng gào thét thật đáng thương làm sao.

Và tôi thấy TaeHyung đánh chúng bằng quyển từ điển yêu dấu của anh. Anh cười, một nụ cười hiểm ác. Nó làm tôi sợ. Nụ cười của TaeHyung làm tôi thấy sợ.

Tôi cố đi ngủ một lần nữa, khi tôi trông thấy TaeHyung của mình còn nằm bên cạnh, yên giấc trên chiếc gối và còn đang gọi tên mình trong giấc mơ.

Và rồi tôi lại mơ thấy, TaeHyung giết cô chủ nhiệm Anderson của mình tại nhà riêng của ả ta. Ả ta van anh tha cho ả và lũ con nghiện của mình.

------

Tôi lại dậy muộn hơn TaeHyung, một lần nữa. Tôi hối hả tìm kiếm anh ngay khi thức dậy. Nỗ lực của tôi coi như công cốc khi tôi nhận ra ann không hề có ở nhà, hay thư viện.

Chỉ còn một nơi anh có thể tới..

Tôi chạy trên con phố dẫn đến nghĩa trang. Nó nằm ở vùng rìa của thành phố. Tôi ngửi thấy mùi hương nước hoa của anh trải dài trên con phố trước nơi tôi tới, mùi hương quen thuộc mà anh dùng để quyến rũ tôi.

Anh cầm trên tay bó cúc trắng được thắt ruy băng đỏ - màu mà tôi yêu thích, và anh mặc bộ vest đen đẹp nhất của mình, và nhìn xuống mộ tôi.

Có lẽ anh nhớ tôi lắm. Dòng chữ trên tấm bia đá như khắc vào tim anh.

"Jeon JungKook - Hưởng dương 22 tuổi"

Tôi đã thấy anh tuyệt vọng, tinh thần anh như bị vò nát. Và tôi thấy bà cô chủ nhiệm của anh. Ả ta không muốn anh được yên thân, ả đã chèn ép anh quá sức.

Anh trò chuyện trước mộ tôi những điều đó. Kỳ thi tốt nghiệp đại học đã gần kề, còn anh thì lại đang vướng bận thật nhiều về cái chết của tôi.

Tôi thấy thật tội lỗi vì do tôi, do chính cái chết của tôi mà anh đã không thể tập trung cho việc học hành nữa. Và ả chủ nhiệm thì thúc ép anh quá mức.

Anh không đáng bị như vậy, anh không đáng để phải chịu đau thêm nữa..

"Có lẽ ả ta nên đi tới một nơi thật xa để sống nhỉ! Tốt nhất là ngưng thở luôn đi.. Con ả đó sẽ không thể thúc ép anh nữa anh yêu à.."

Tôi tốn chừng năm phút để nhận ra mình đang nói những gì. Tôi chẳng thể hiểu những gì tôi suy nghĩ mấy ngày nay nữa. Tôi cảm thấy một phần nội tâm của tôi bị dằn xé dữ dội còn phần kia thì hả hê với những lời độc địa..

Những bậc thang hướng về phía thiên đường đang dần tuột về phái sau. Jeon JungKook - tôi, độc ác như vậy ư?

Sự im lặng tưởng chừng như vô tận đến khi tôi thấy TaeHyung bước đi.

Và tôi thấy nụ cười của anh..

Nụ cười độc ác mà tôi từng mơ thấy..

TaeHyung của tôi đây sao?

****

Chuông náo thức reo lên trong một ngày thứ Bảy tươi tắn, nắng ban mai soi sáng những phần tối tăm nhất của ngôi nhà. Nhưng vẫn có những chiếc bóng ẩn mình khỏi những vệt nắng ấy

TAEKOOK | VONG HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ