ETYKM-Chương 06

273 34 0
                                    


06

Có chút buồn bực vì cảm giác đã không thở nổi nữa rồi, thế nhưng Vương Nguyên lại không dám ngẩng đầu lên.

Bởi vì khuôn mặt quá nóng, tim đập quá nhanh. Cảm giác trên đầu cũng là một màu đỏ đi.

Anh ấy hôn mình.

Ôi chao, anh ấy hôn mình! Đây là chuyện gì xảy ra a!

"Em dự định cứ như thế mà chôn mặt trong gối cả đời sao?" Thanh âm của người bên cạnh từ trên đỉnh đầu truyền đến lại vẫn không dấu được một chút ý cười trong đó?

Vương Nguyên có chút tức giận không rõ, mạnh ngẩng đầu lên lại đụng phải khuôn mặt Vương Tuấn Khải tiếp cận rất gần. Vương Tuấn Khải ăn đau: "ÔI! Thân thể ngửa ra phía sau, té ở trên ghế salon. Vương Nguyên lại càng hoảng sợ, khẩn trương lo lắng nói, "Làm sao vậy, làm sao vậy, anh không sao chứ lão Vương! Anh đau ở chỗ nào!"

Một giây kế tiếp lại bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

"Đừng nhúc nhích." Vương Tuấn Khải thấp giọng nói, khí tức ấm áp phun ở sau lỗ tai Vương Nguyên thập phần tê dại.

"Gì...."Vương Nguyên nhẹ nhàng nhéo vào một bên bụng Vương Tuấn Khải.

"Đau."

Vương Tuấn Khải càng thêm siết chặt vòng tay, dùng sức ôm Vương Nguyên vào trong lồng ngực.

"Để cho anh ôm một lát."

Vương Nguyên không lên tiếng, lỗ tai cậu dán tại lồng ngực Vương Tuấn Khải, nghe được tiếng tim đập trong ngực người nọ thình thịch thình thịch từng hồi. Nhịp tim này...cùng với nhịp đập của mình giống nhau như đúc, đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác thật an tâm.

Vương Nguyên nhắm đôi mắt lại, lông mi thật dài rũ xuống không ngừng rung động.

"Vương Tuấn Khải, em thích anh."

Cái gì?! Mình cư nhiên nói ra! ! ! Vương Nguyên trong ngực một trận khẩn trương. Mình đang làm cái gì vậy a. Tuy rằng mới vừa rồi là anh ấy chủ động trước....Nhưng mà cái gì cũng đều chưa có làm rõ. Vương Nguyên ngươi một chút cũng không có tiền đồ.

Hối hận ở trong lòng vẽ loạn một hồi, một bàn tay ôn nhu khẽ đặt lên tóc cậu.

Vương Tuấn Khải đem bàn tay mình cắm vào trong mái tóc Vương Nguyên, nhẹ nhàng mà vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn, hắn nhìn về phía khuôn mặt của Vương Nguyên, bởi vì ở góc độ này đôi mắt phát sáng của cậu bị tóc mái che khuất, chỉ thấy được da thịt trắng nõn, mũi và đôi môi hắn thích nhất.

Người này đã triệt để cắm vào chỗ sâu nhất trong trái tim hắn mà. Người này làm cho hắn muốn bảo hộ cậu cả đời a.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, hắn không trả lời Vương Nguyên.

Thế nhưng Vương Nguyên có thể cảm giác được cái ôm lại như có phần chặt thêm, giống như muốn đem cả người cậu tiến nhập vào trong thân thể Vương Tuấn Khải.

Được rồi, em đây liền xem như anh âm thầm chấp nhận vậy.

Sau buổi chiều ánh dương quang cũng trở nên ôn nhu hơn, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu vang yếu ớt.

Cả thế giới đều yên lặng, chỉ để lại bóng hình hai thiếu niên ôm lấy nhau, thời gian như ngưng đọng tất cả, trong nháy mắt trở nên vĩnh hằng.

-TBC-

[Khải-Nguyên]- Every time you kissed meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ