ETYKM-Chương 05

313 34 1
                                    

05

Cuối tuần này công ty cho phép được nghỉ ngơi. Khó có được một buổi sáng không cần dậy sớm để luyện tập, không cần quay chụp (quay phim, chụp hình), mẹ cũng không ở nhà, Vương Nguyên ngủ một giấc cho đến khi không ngủ nổi nữa mới tỉnh dậy, sau đó lại đem chăn gối lăn một tiếng nữa mới hài lòng rời giường.

Đánh răng rửa mặt chải chuốt đầu tóc gọn gàng, Vương Nguyên đứng trước cái gương cười đến lộ ra cả hai khỏa răng thỏ.

Cảm giác mới thức dậy cũng thật không tệ.

Vương Nguyên mở tủ quần áo tùy tiện mặc một bộ sơ mi trắng bên ngoài còn khoác thêm áo khoác màu lam, phía dưới là quần jean kết hợp với giày thể thao, tiểu thiếu niên một thân nhẹ nhàng khoan khoái sải bước ngồi lên xe đạp cứ như thế mà phóng đi. Gió thổi rất lớn khiến cho mái tóc cậu dựng thẳng lên, đè cũng không thể xẹp xuống. Ánh mặt trời chói lọi, tâm tình cũng thật tốt. Vương Nguyên vừa đi vừa nghĩ như thế, ba lô phía sau lưng cũng không tự chủ mà nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp điệu đạp xe của cậu.

Áo khoác bị gió thổi tung tựa như đôi cánh ở phía sau lưng, Vương Tuấn Khải ở trên ban công đã nhìn thấy thân ảnh tinh tế đang đạp xe ở phía xa, hắn xoay người vội vào nhà bếp tắt lửa, đem rau đã được rửa sạch gọn gàng cất sang một bên sau đó mới thong thả đi ra ngoài, cách một khoảng đã nghe được dưới lầu truyền đến một chuỗi tiếng chuông đầy trong trẻo, cùng với đó là thanh âm kinh hỉ "Lão Vương! Em tới rồi! Mau mở cửa a!"

.......Em là cái nhân viên chuyển phát sao. Lão Vương ở trong lòng thầm nói.

Vương Tuấn Khải đem mâm cơm bày trên bàn sau đó mới đi ra mở cửa cho Vương Nguyên. Ngoài cửa là khuôn mặt vui vẻ cười đến cong cong khóe miệng lúc nhìn đến hắn đi ra thì đột nhiên cười đến gập cả người.

"Lão Vương anh......Anh thế nhưng mặc tạp dề a ha ha ha ha ha ha, có chút giống mẹ nha....."

Vương Tuấn Khải phóng mắt sang nhìn cậu, tiểu tử kia mới miễn cưỡng thu lại ý cười, cắn cắn môi.

Vương Nguyên đánh giá chung quanh, đột nhiên thắc mắc: "Thúc thúc, a di cũng không ở nhà?"

"Ừ, ngày hôm nay họ cùng với vài vị bằng hữu đi leo núi rồi." Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía Vương Nguyên cầm đôi đũa trong tay đem đi khử trùng.

"Sao anh không nói sớm! Em vốn nghĩ đến đây thử tay nghề của a di a, kết quả lại là anh làm cơm?"

"không muốn ăn liền đi ra ngoài."

"Ôi chao, ôi chao, đừng a lão Vương, em muốn ăn, em muốn ăn đồ ăn anh làm! Hì hì!" Vương Nguyên hệt như một cái đuôi cũng theo Vương Tuấn Khải vào phòng bếp, không gian nho nhỏ nhất thời trở nên chật chội.

"Ra ngoài kia đi, đừng ở trong này lại thêm vướng mắc." Vương Tuấn Khải nói, lại bởi vì câu nói hồi nãy "Muốn ăn cơm anh làm" mà nhịn không được sinh ra ý cười.

"Được rồi." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vội vàng đến rồi lại vội vàng đi mà chuẩn bị chén đũa, ngoan ngoãn lui ra ngoài ngồi cạnh bàn ăn chờ.

[Khải-Nguyên]- Every time you kissed meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ