Tại một sân bay,có một người con gái có mái tóc bạch kim không ai khác chính là Ngưu.Cô bước xuống máy bay trước những ánh mắt say mê của những cánh đàn ông và ánh mắt ghen tỵ của phụ nữ rồi cô bắt một chiếc taxi, chiếc taxi ấy chở cô tới một nơi xa hoa lộng lẫy, nơi đó chính là nhà cô, cô bước xuống xe và vào nhà thì có một đám bảo vệ đứng nghiêm và la lên ''Chào cô chủ''. Rồi cô đi lên phòng, cất hết đồ đạc trong vali thì cô nghe thấy tiếng của bố cô kêu cô xuống, cô bước xuống thì ba của cô nói mai cô sẽ đi học tại học viện S , học diện dành cho những thiên tài, còn bây giờ thì cô hãy đi lên lầu ngủ để có sức sáng mai đi học. Cô nghe lời bảo dạ và đi lên lầu ngủ.
Sáng hôm sau, cô người hầu của Ngưu kêu lên: "cô chủ dậy đi".
Ngưu: ''còn sớm mà''.
Cô người hầu: ''đã trễ rồi thưa cô chủ''.
Ngưu: ''mấy giờ rồi?".
Cô người hầu: ''dạ đã 7h rồi ạ, chỉ còn nữa tiếng nữa là học viện S sẽ đóng cửa''.
Ngưu bật dậy chạy đi làm VSCN, rồi cô thay đồ nhảy lên một chiếc xe rồi cho người lái xe phóng như bay tới trường. Khi tới trường và cô mở cửa ra đi xuống xe ai cũng nhìn cô không chớp mắt.
Học sinh 1 nói: đẹp quá cô ta là ai vậy?
Học sinh 2 nói : chắc học sinh mới.
Học sinh 3 nói: xì, chưa chắc sắc đẹp tự nhiên đâu nha.
Học sinh 4 nói: ừ, chắc sửa đó mày ơi.
Học sinh 5 nói: chứ sao mà đẹp được vậy chứ.
Học sinh 6 nói: ui chài ơi, mấy người ghen tỵ với người ta thì nói đại đi.
... Những lời khen chê cứ thế bay vào tay cô, khen thì hầu hết là đàn ông còn chê thì 100% là phụ nữ rồi.
Khi trên đừng đến phòng hiệu trưởng thì cô đụng trúng một người , đó là thiên yết, anh ta không đõ cô cũng không nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm, cô cũng mặc kệ hắn, cô đứng dậy và bỏ đi trong khi suy nghĩ thầm hắn chắc chắn 100% là một kẻ lạnh lùng, đụng phải người khác không nói gì mặc kệ người ta nữa chứ, grừ thật đáng ghét đừng để ta gặp lại ngươi không thì biết tay ta, nêu không phải tại ta phải đến phòng hiệu trưởng gấp ta xử ngươi luôn rồi.
Khi cô đi, Yết nhìn cô chăm chăm trong lòng nghỉ cô thật đẹp, do chỉ lo nhìn sắc đẹp của cô mà anh mới không có nói gì cũng như không có đỡ cô dậy, giật mình tỉnh lại thì cô đã đi mất rồi, cô đi với bao nỗi tiếc nuối của anh vì anh vẫn chưa biết tên của cô, cô học lớp nào, hay cô bao nhiêu tuổi nữa ( anh chắc trúng tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu tiên rồi ^_^! Yết : im ).
Trên đường đi cô lại gặp được vài người họ nhìn cô và nói gì đó cô không quan tâm đến, cô đi thẳng một mạch tới phòng hiệu trưởng, gõ cửa và bước vào thấy người đàn ông ngồi trên chiếc ghế màu đen giữa căn phòng màu xám cúi người xuống và nói''chào bác bình'' * lạnh lùng*
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao)tình yêu của những sát thủ và những boss của thế giới ngầm
Acakđây là truyện đầu tiên mình viết nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình biết