Thầy giáo đang giao bài tập trên bảng thì đột nhiên tầm mắt hướng về thiếu niên đang úp mặt xuống bàn ngủ hăng say không biết trời đất là gì. Liền hô to
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Em đứng lên cho tôi!
-..._ Câu lơ mơ ngẩng mặt lên nhìn thầy giáo rồi chậm rãi đứng lên.
- Em lên phòng giáo viên ngay! Lại dám ngủ trong lớp học!
- Vâng..._ Cậu nhàm chán hướng về phía thầy giáo mà từ từ rời chỗ ngồi lên phòng giáo viên và chuẩn bị ngủ một giất ra trò
------
Khoảng 15 phút sau thầy giáo vào phòng thấy cậu đang nằm ngủ trên ghế sô pha đành lên tiếng- Bảo bối, em thật hư! Lại dám ngủ vào tiết học của anh
- Ưm....cũng chẳng phải do anh mà tôi mới như thế sao? Hôm qua anh làm tôi chật vật đến sáng rồi hôm nay còn mắng, thật đáng ghét_ Cậu chu mỏ kể lể ra
- Ngoan ngủ tiếp đi, về đến nhà anh chúng ta cùng "làm" đến khuya nhé_Anh cười ranh ma xoa đầu cậu
- Ừm_ Thật là cậu đã buồn ngủ đến không chịu nổi rồi liền đáp lại một chữ nhưng khi phát hiện ra mình vừa nói gì liền hét lên - AAAAA không được...ưm....
Không để cậu nói hết anh chặn lời nói đó bằng một nụ hôn nóng bỏng và nói rằng - Muộn rồi bé cưng a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Những đoản văn ấm áp về Khải Thiên
Fanfiction- Halo ~~~~~ - Mọi người vào đọc đi a~~~~~ - Biết đâu sẽ thích nè ❤️