Đoản văn 2

245 26 0
                                    

Tối 11 giờ khuya ở phòng tập của công ty TF Entertainer...

Một thân ảnh nhỏ bé đang ra sức tập luyện đến kiệt sức, mồ hôi đổ đầy cả người như vừa mới tắm xong, trên người đầy những vết thương, rất mới nha. Cậu bé bỗng nhiên trật chân vấp ngã, tiếng động vang lên trong không gian tĩnh lặng không một tiếng người. Thiên Tỉ nằm vật ra thở hổn hển nhìn lên trần nhà suy nghĩ "Hôm nay phải tập xong mới được, nếu không ngày mai lại..."

"Cạch"

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, phía ngoài là một thanh niên có thân hình cao to đang dùng đôi mắt phượng đầy ấm áp nhìn vào cậu bé đang nằm trên sàn nhảy lạnh băng mà lòng chợt chua xót ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu "Thằng bé này thật ngoan cố, đã bảo về nhà sớm rồi mà bây giờ đã hơn 11 giờ rồi vẫn chưa về nhà. Xem tôi sẽ hảo hảo dạy bảo em đây"

- Thiên Tỉ, tại sao giờ này vẫn chưa về kí túc xá?

- Em...em....muốn tập cho xong phần vũ đạo này....

-..._ Anh không đáp mà tiến đến nơi cậu đang nằm kéo cậu đứng dậy.

Thiên Tỉ loạn choạng đứng lên, vì lực kéo khá mạnh nên một chút nữa là cậu té xuống sàn nhà như may là có anh đã đỡ cậu. Anh chỉ bằng một lực nhẹ đã đặt cậu yên vị trên lưng mình và tiến về phía hàng ghế sô pha. Đặt cậu xuống chiếc ghế mềm liền nắm lấy chân cậu bẻ qua bẻ lại. Lúc đầu Thiên Tỉ hơi đau nên khẽ hét lên vài tiếng a nhỏ trong cổ họng, khi anh bẻ xong thì cậu có vẻ dễ chịu hơn

- Tại sao không nghe lời anh?

- Em là muốn tập xong vũ đạo để ngày mai có thể biểu diễn tốt mà...

- Em xem lại mình đi, người thì đầy những vết thương, nếu như anh không đến đúng lúc em bị ngã thì sẽ sao đây? Em nằm đấy đến khi đỡ đau rồi tập tiếp? Rồi đến tận 1, 2 giờ sáng mới về kí túc xá?

- Em...em...xin lỗi

- Xin lỗi thì những vết thương này lành lại được sao? Em có biết anh đau lắm không? Rất đau khi thấy em bị như thế. Tim anh thật sự rất đau...

- Em thật sự xin lỗi mà, tha lỗi cho em...._ nói rồi cậu nhón người phớt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, định nhất ra thì anh ghìm chặt người cậu và bắt đầu nụ hôn sâu.

Khi cơ thể cả hai người hết dưỡng khí thì Vương Tuấn Khải mới buôn cậu ra. Anh ôm cậu vào lòng nói

- Hứa với anh, sau này không được như thế nữa

- Em hứa!

Thế là hai người một lớn một nhỏ cùng nhau tiếng về kí túc xá mặc dù trời đã gần sáng...
------
- Hí hí ;-;

Những đoản văn ấm áp về Khải ThiênOnde histórias criam vida. Descubra agora