Thịnh 's Pov : ( Flash back ) :
- Ây da ! Biết vậy lúc nãy không chạy xuống đây rồi ! Trật chân rồi làm sao đây , thiệt là ngốc quá ! - Tôi vừa ôm chân vừa trách mình ...
" Binh " Một cây vợt văng vào đầu của tôi .
- Ui da !!! Cái ngày gì thế này ! - Tôi hét lên rồi ôm đầu mình
- A ! Xin lỗi anh nhé ! Anh có sao không ?
Một giọng nói thánh thót vang lên . Ai thế nhỉ ? Tôi liền ngước đầu lên , đó là một cô bé . Cô bé trông có vẻ nhỏ hơn tôi 1,2 tuổi . Chỉ là một cô bé thôi mà sao lại dễ thương đến vậy . Lạ thật , từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn ai lâu thế . Bỗng nhiên giọng nói ấy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :
- Anh ơi , anh có sao không ? - Cô bé đưa tay ra cúi gằm mặt như muốn hối lỗi
- Anh không sao , cảm ơn em ! - Tôi cười tươi bắt lấy tay cô bé đứng dậy . Quên cái chân đau , tôi ngã ngay vào người cô bé . Cô bé hoảng hốt bật dậy xin lỗi rất nhiều . Tôi mỉm cười gật đầu như muốn nói không sao . Cô bé lấy trong túi ra một hộp dụng cụ y tế nhỏ . Băng vết thương lại cho tôi . Bàn tay nhỏ nhắn tỉ mỉ băng các vết thương cho tôi như một dòng điện xẹt ngang bắn qua tim tôi .
Cô bé đứng dậy phủi phủi tay rồi vươn vai . Sau đó kéo tôi lên rồi dìu tôi đi . Tôi ngạc nhiên hỏi :
- Em đưa anh đi đâu thế ?
- Em đưa anh về nhà ! - Vẫn ngây thơ
- Em biết nhà anh ở đâu không ? - Tôi phì cười
- Ừ nhỉ , em quên ! - Cô bé lè lưỡi gãi đầu lúng túng . Tôi liền bảo cô bé về đi tôi có thể tự về được nhưng cô bé nhất quyết không chịu về . Tôi bó tay đành nói địa chỉ cho cô bé dìu về . Dọc đường tôi sực nhớ chưa hỏi tên cô bé nên lên tiếng hỏi :
- Anh tên Nguyễn Phước Thịnh , 11 tuổi . Em cứ gọi anh là Noo . Còn em ?
- Em 9 tuổi . Còn tên thì ... em không có . Nhưng anh có thể gọi em là Nu !
- Tên mình giống nhau quá nhỉ ?
- Vâng ! - Nu gật đầu đồng ý
Chúng tôi cứ đi , nhưng mà ... lâu lâu đi trên đường chúng tôi vấp đá té vào mấy vũng nước mưa . Lâu lâu còn có vài giọt mưa rơi vào đầu nữa . Chính vì thế chúng tôi đều bẩn . Tôi có hơi tò mò là lúc tôi nói địa chỉ Nu cứ lầm bầm lẩm bẩm . Tôi hỏi thì lắc đầu bảo không có gì . Về đến nhà , mẹ mở cửa . Mắng chúng tôi một trận rồi bảo đi tắm rồi xuống ăn tối ... Cần lời giải thích 😂😂😂 . Tại sao Nu lại tắm và ăn trong nhà tôi . Thế còn gọi mẹ tôi là " mẹ " nữa . Mẹ tôi hiểu được điều đó liền phì cười giải thích :
- Chính thức từ đây cô bé sẽ là thành viên trong gia đình đồng thời là em của con ! - Mẹ mỉm cười ba cũng vậy
- Thế con tên gì ? - Nu hỏi mẹ
- Nguyễn Đông Nhi đi bà ! - Ba tôi đưa ý kiến
- Nó là con tôi , tôi muốn làm gì thì làm !!! - Mẹ tôi liếc xéo ông
- Rồi rồi , bà cứ tự nhiên
- Tên con sẽ là Mai Đông Nhi con đồng ý chứ ?! - Bà vừa cười vừa nói
- Vâng ! - Nhi cười tươi
À , tôi đã hiểu tất cả . Thì ra Nhi là em tôi . Thực ra mẹ của tôi là người mẹ kế . Mẹ ruột của tôi bị bệnh ung thư máu trắng vì căn bệnh được phát hiện trễ nên các bác sĩ không thể trị được . Nhìn bà ngày càng tiều tụy trên giường tôi buồn lắm . Người đã sinh tôi ra và cực khổ nuôi nấng tôi giờ lại nằm trên giường như đang dần mất sức sống đi . Tôi còn kịp làm gì cho bà hết mà .
Mấy tháng sau ba tôi dắt một người đàn bà về . Nhìn người đàn bà đó cũng hiền nhưng đừng mong thay thế mẹ tôi . Nhưng bà dần quan tâm tôi nhiều hơn . Bà không như những người mẹ kế khác . Tôi cũng dần xem bà là mẹ hơn . Lúc đầu , tôi nghĩ bà ta theo ông là vì tiền . Nhưng tôi đã lầm , bà rất tốt . Tôi có thể cảm nhận được điều này . Nguyễn Phước Thịnh này đã nói thì chỉ có đúng chứ không bao giờ sai . Còn Nhi thì chắc tôi phải giấu đi cái tình cảm này mất . Tôi mong một ngày nào đó tôi có thể nói cho Nhi biết rằng tôi yêu Nhi . Không phải yêu nhất thời hay cảm nắng mà đó chính là Y.Ê.U
------------------- 3 tháng sau --------------
Gia đình tôi đi du lịch , Nhi rất phấn khích . Khi lên máy bay cô bé cứ nhoi lên nhoi xuống làm tôi không thể nhịn được mà phá lên cười . Cho nên Nhi giận , tôi đã bị ba mẹ mắng và bắt làm sao cho Nhi hết giận . Con bé giận rất dai . Trong khi tôi phải "gian nan" dỗ còn Nhi thì cứ ngồi đó ăn bánh không đoái hoài gì đến tôi . Tôi dần buồn ngủ rồi chìm vào giấc mơ , Nhi cũng vậy .
----------------- Một lúc sau ----------------
" Bùm " " Kéttttttttt "
Một loạt âm thanh chói tai vang lên làm tôi và Nhi tỉnh giấc . Mọi người ai nấy cũng hỗn loạn . Những nhân viên máy bay cũng vậy . Các chú phi cơ liền lên tiếng:
- Mọi người hãy bình tĩnh lại , chúng tôi sẽ điều chỉnh máy bay . - Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh !!! - Một vị khách hét lên
- Đúng đó !!! Máy bay hỏng mà bình tĩnh sao được !!! - Những vị khách còn lại hùa theo . Lúc này tôi mới thấy có cái gì đó đang báu cái bụng của mình . Nhìn xuống thì ra là Nhi . Cô bé sợ quá nên ôm chặt tôi . Chậc , lần đầu tiên đi máy bay mà còn bị như thế này nữa . Cơ mà cô bé ôm tôi như vậy xấu hổ quá ...
" Rầm " " Rầm " " Rầm "
Máy bay đã bị hỏng hoàn toàn . Mọi người ai nấy đều chảy về phía cửa rồi nhảy xuống với bao dù của mình . Tôi và Nhi chưa kịp hoàn hồn thì đã hết bao dù . Hai chú phi công nhường cho chúng tôi . Nhưng còn ba mẹ thì sao . Nhi lúc này khuôn mặt tèm nhem đòi ở lại với ba mẹ . Tôi cũng bắt đầu khóc . Tôi ôm chặt Nhi nhảy xuống rồi hét to :
- Cám ơn ba mẹ !!! - Ba mẹ tôi cũng rươm rướm nước mắt nhưng chỉ biết mỉm cười hạnh phúc và chờ đợi thần chết đến đón .
Tôi ôm chặt Nhi khóc rất nhiều . Nhi do khóc quá nhiều nên gục vào vai tôi ngủ . Mọi thứ đang xảy ra yên lành thì bỗng dây dù bị đứt . Chúng tôi chao đảo trên không . Tôi chẳng biết làm gì cho đứa em cả sự sống . Nhưng không tôi đã bị vụt tai . Chúng tôi đang nắm tay nhau và mặt đất đang cách chúng tôi không bao xa . Tôi bảo :
- Nhi nắm chặt tay anh không được buông nhá !!!
- Em xin lỗi em không thể chịu được em xin lỗi anh !!! - Nhi bắt đầu buông tay tôi . Tôi hốt hoảng bỏ cả chiếc dù . Tôi không bắt được Nhi . Bỗng nhiên cô hé rút cái gì đó từ trong túi rồi bấm bấm cái gì đó . Sau đó hai tay tôi phồng lên . Thì ra là phao hơi nó có thể giúp tôi bị thương ít . Tôi hét to :
- Cảm ơn và xin lỗi em !!! - Điều này chỉ làm con bé mỉm cười . Tôi nhắm mắt và chờ ...
" Phạch " Tôi ngã xuống . Máu từ từ chảy ra . Mọi người hấp hối chạy tới . Tôi được cứu . Đến khi tỉnh dậy tôi thấy các bác quản gia và các bác sĩ . Tôi bật dây thật nhanh :
- Nhi đâu ? Nhi đâu rồi ?! - Hét to
- Bác xin lỗi bác không thể cứu được Nhi . Nhi mất quá nhiều máu . Bác xin lỗi !!! - Ông bác sĩ thở dài
- Không , Nhi ơi Nhi . Không , không được chết . Nhi ơi đừng chết . Đừng ... đừng chết mà quay lại với anh đi !!! - Tôi khóc . Nhìn người ta từ từ đưa cô bé đi mà tôi không làm được gì . Bác sĩ nói :
- Mai Đông Nhi , thời gian tử vong : 8h28p
.............................................................
- Chúc mừng anh đã lên chức trưởng khoa , Nguyễn Phước Thịnh !!! - Mọi người chút mừng tôi
- Cám ơn mọi người đã chúc mừng em . Mọi người không cần phải làm như vậy đâu . Đáng lẽ chầu này phải để em trả mới đúng . Nhờ có mọi người em mới có được ngày hôm nay mà !!!
- Ok vậy mai gặp lại chào mấy đứa anh về !! - Anh giáo sư
- Vâng !!! Em về nhà đây mọi người cũng về đi !!!
- Anh về nha !!!
- Vâng vâng
- Chị về nha , mai gặp
- Vânh vâng chị về cẩn thận
Tôi bước về nhà . Về tới nhà tôi vào phòng Nhi . Tôi nằm trên giường của Nhi ôm gối của cô mà khóc . Hôm nay là ngày Nhi mất và mấy hôm nữa là sinh nhật cô . Thôi không khóc nữa . Tôi đã cố gắng học suốt mấy năm qua để đỗ thủ khoa . Đơn giản là vì lúc nhỏ Nhi hay bệnh . Và tôi tin rằng Nhi vẫn còn sống ...
----------------------------------The End------
Ta xin lỗi vì mấy bữa nay không đăng lí do là bận và còn phải ra chap bên fic khác . Nên ta đã bù đắp 1 phần mở đầu có : 1600 từ . Muốn gãy tay luôn đó 😂😂😂