Phiên Ngoại 6: KHÔNG THỂ NGỪNG YÊU NGƯỜI...!!

3.2K 125 23
                                    

Chốn hoàng tuyền nở rộ bỉ ngạn hoa, sắc màu đỏ rực diêm dúa rực rỡ kia thực sự xinh đẹp, đi qua cầu Nại Hà, uống lên vong xuyên thủy, có thể quên hết kiếp này mọi lưu luyến trần thế, quên đi tất cả chấp niệm thế gian....


Ba trăm năm, ba trăm năm y vì lời hứa với nàng, mà chờ mà đợi, không chịu bước vào lục đạo luân hồi, nay gặp được... cuối cùng cũng nghe nàng nói ba tiếng kia, hồn y cũng hóa thành tro bụi, dấn thân vào chốn hoàng tuyền, đến cầu Nại Hà, Mạnh Bà đưa y một bát mạnh bà than, uống vào có thể đầu thai làm người rồi....


Vươn tay đỡ lấy bát nước, y khe khẽ cười, có chút gì đó tiếc nuối quay đầu lại, như là vương vấn người nào ở cõi trần thế....


" Sao ngươi còn chưa uống..." Mạnh Bà thấy y chần chờ, nghi hoặc vô cùng, hầu như ai đến nơi này điều nhanh chóng uống chén vong xuyên thủy, bước qua cầu Nại Hà là có thể chuyển thế, chỉ có người này... cứ chần chờ không muốn uống...


" Làm sao bây giờ, có thể không uống sao??" y khẽ lẫm nhẫm, y thật sự luyến tiếc, luyến tiếc nàng ấy, uống vào vong xuyên thủy, sẽ quên đi nương tử của y, y thật sự luyến tiếc điều đó...


" Đã đến đây rồi, ngươi còn chưa buông bỏ được chấp niệm tầm thường thế gian ư..." Mạnh Bà thở dài nhìn y


" Sao có thể buông xuống được, nếu buông xuống nàng ấy, Hàn Kỳ sống còn có ý nghĩa gì đây..." y nhìn Mạnh Bà, bi ai cười...


" Nàng ấy... ở một mình trên kia chắc chắn sẽ rất cô đơn"


" Nàng ấy... sợ đau như vậy, nếu không cẩn thận bị thương thì ai chăm sóc cho nàng ấy đây"


" Nàng ấy... cơ thể yếu như vậy, khi trời lạnh, ai lại lắng lo vì nàng ấy chuẩn bị than sưởi ấm, ai lại ôm nàng ấy vào lòng.... Ai lại ban đêm thức giấc vì nàng ấy đắp chăn cẩn thận..."


" Nàng ấy, thích đào hoa như vậy, mỗi buổi sáng ai lại bẻ một nhành đào tặng nàng ấy..."


" Nàng ấy thích ngủ như thế, ai có thể bên cạnh an tĩnh yên lặng nhìn nàng ấy..."


" Nàng ấy.... thờ ơ như vậy, một chút không cẩn thận sẽ đắc tội với người khác, ai lại thay nàng ấy che chắn tất cả..."


" Thực sự.... lo lắng, lo lắng nhiều lắm......"


Đôi con ngươi tràn đầy nhu tình khi nhắc về người kia của nam tử, cũng không khỏi khiến cho Mạnh Bà một thoáng sợ hãi than, nàng đứng đây không biết bao nhiêu lâu, gặp không biết bao nhiêu người, những kẻ chung tình cũng gặp không ít, si nhân cũng không phải không thấy, nhưng chưa từng thấy ai.... Yêu đến ngây ngốc như nam tử này....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi [Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ