Chap 2. Kết

155 21 2
                                    

Cậu nhắn muốn banh máy nhưng cái nhận lại được chỉ vỏn vẹn trong hai chữ 'đã xem'. Còn tốt hơn là anh không thèm xem luôn tin nhắn mà.
Cậu bất lực quay về lớp.

Tan học cậu phóng thật nhanh như xe mất phanh xuống lớp anh. Cái lớp trống rỗng chỉ còn hai anh chị đang trực lớp. Một lần nữa bất lực mà ra về. Biết anh giận nên chả thèm chở cậu về biết thế đã không kêu Hoya về trước.

Đi xuống ngay cổng trường mọi người dần như về hết. Chỉ còn lại chiếc xe quen thuộc. Anh đang đứng dựa lưng vào xe trông cool đến chết người.

-Suốt ngày cứ trễ thế hả?- anh lạnh lùng nói

-Em xin lỗi.-cậu hạ giọng

-Đi thôi.

-Vâng- cậu nghe vậy chắc rằng anh hết giận cậu. Cậu cười tủm tỉm rồi bước lên xe.

Đến nhà cậu. Cậu lẫn anh bước xuống xe

-Lát tôi về tôi nhắn cho em, mai dậy sớm và nhớ nghe máy. À đi đường tắt là tôi làm em tắt luôn ấy.- Anh mắng cậu

-Tắt gì cơ?- cậu khờ khạo hỏi ngu

- Tắt thở.

-Em biết anh không nở đâu. Anh đi cẩn thận ạ.- cậu giơ tay vẫy vẫy tạm biệt anh. Lòng cũng nhẹ hơn nhưng thật cậu sống sai quá rồi.

Và mọi thứ thì vẫn theo như quỹ đạo cũ của nó. Cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng.

- Ăn gì chưa đấy?

-Dạ rồi nhưng chả ngon gì cả

-Vậy giờ em ăn gì anh mua?

-Em muốn ăn anh:)))

-Sợ em nuốt không trôi thôi -.-

Từng dòng tin nhắn gữi đầy với những nụ cười hạnh phúc. Anh cứ ôm chằm lấy cái điện thoại cười tủm tỉm âm thầm hạnh phúc. Tối đó cả hai con người cứ nhắn hết dòng này sang dòng khác tới tận 11h khuya.

Đột nhiên cậu đã xem và chẳng chịu trả lời. Anh bực mình gọi cậu.

-Sao không trả lời.

-Điện thoại em hết tiền.

-Vậy cứ thế này đi.

Bên đầu dây là một tiếng rầm như ai đó ngã xuống sàn nhà. Điện thoại cũng rớt theo cậu. Bên này anh hốt hoảng kêu cậu mãi rồi phóng xe thật nhanh sang nhà cậu. Lên đến phòng cậu là ba mẹ cậu đang ngồi bên cạnh giường lo lắng. Anh cũng ngồi bên cạnh cậu vuốt ve khuôn mặt có tí xanh xoa ấy. Cậu mơ màng mở mắt.

-Em không sao chứ.

-Haizz không sao.

-Đi bệnh viện đi anh đưa em đi.

-Thôi thôi không cần, em ăn bậy thôi. Em ghét vào bệnh viện lắm.

-Không sao thật chứ?- anh lo lắng

-Thật. Khuya rồi anh về đi. Qua đây ngủ nhờ à- cậu trêu

-Ừ tôi lo cho em nên qua đây ngủ nhờ.

Cả đêm hôm ấy thề là đêm ấm ấp nhất của anh và cậu. Cậu chui vào lòng anh mân mê khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc độ. Anh thì cả người bao trùm lấy cậu như ấp trứng. Ấm ấp. Đây là món quà tuyệt nhất vào mùa đông mà ông trời đã dành cho anh và cậu.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jun 02, 2016 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

[Fanfic][GyuWoo]Cho anh nhìn về emOnde histórias criam vida. Descubra agora