Chap 1. Hiểu lầm

220 20 2
                                    

Gió mùa đông cứ thế bao trùm cả Seoul. Những vì sao cứ loe lói trên bầu trời. Lúc này có em bên cạnh thì hay biết mấy.

-Alo mắt hí gọi Namu nghe rõ trả lời- Anh gọi cho cậu với cái kiểu nhí nhảnh mà hai đứa thường làm

-Em nghe không rõ thì có cần trả lời không- cậu trêu

-Trả lời rồi coi như nghe rõ rồi nhé, trời lạnh quá đi ăn lẩu đi.

-Uầy đợi anh gọi kêu em đi ăn thôi đấy.

-Tôi biết cậu nhớ tôi mà, go go go,

****

- Hai chai soul, một lẫu bò ạ.- SungGyu lớn tiếng kêu món

- Em biết có chổ bán nhiều đồ ăn vặt lắm lát ăn này xong đi cùng nhé.- Woohyun hớn hở

- Em ăn xong cái này chưa no thì đi tiếp.- Anh lúc này không lấy gì làm bất ngờ khi đã biết rõ cái tính ham ăn hốc uống của người yêu.

Cứ uống rồi lại ăn chốc lát họ mới nhận ra đã uống hơn mười mấy chai soul. Nhưng có lẽ vẫn không thể nào làm say được hai con người này. SungGyu vốn sinh ra ở một tập đoàn quyền thế nên việc uống bia rượu để giao tiếp không gì khó. Bia rượu gì cũng chẳng làm anh thấm được bao nhiêu. Anh luôn hiểu biết về mọi thứ và là nột chàng trai phi thường. Woohyun là một chàng trai hết sức bình thường. Ba mẹ cậu là nhân viên văn phòng lớn của một công ty nhỏ. Cậu luôn đi chơi với người bạn hàng xóm Hoya. Hoya rất giỏi về bia rượu nên cũng truyền cho bạn mình chút võ nghệ.

*****
Tại đường A nơi nổi tiếng có nhiều món ăn vặt hấp dẫn. Cậu kéo anh đi vui vẻ lượn hết hàng này sang hàng khác. Ở đâu có đồ ăn là ở đó có mặt cậu.

Anh SungGyu vốn từ nhỏ chẳng bao giờ biết đồ ăn vặt là gì. Nhưng từ khi yêu cái thằng bé loi choi lóc chóc ấy thì anh biết hết chổ gì bán cái gì chổ nào ngon hay dở đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

- Em bị lũng bao tử hay bao tử em là hố đen vũ trụ vậy?- Anh đâm chọt cái người đang đứng trước mặt tay cầm đồ ăn tay cầm nước giải khát.

-Con người sống là phãi ăn. Người yêu của em ăn đi- cậu cãi lí với anh rồi dịu dàng đưa xâu cá vào miệng anh ngọt ngào.

Ăn hết cả con đường con lợn ú đó cũng chịu về. Anh thở phào khổ sở. 9h30 tối rồi, lạnh đến thấu xương làm cậu vừa đi vừa ôm lấy anh nũng nụi. Anh biết cậu lạnh. Xoa tay tay mình lấy hơi ấm rồi đặt lên đôi bàn tay nhỏ bé kia. Ấm ấp...

Một ngày cứ thế mà trôi qua nhẹ nhàng. Sáng hôm sau điện thoại cậu reo lên inh ỏi.
Cậu khổ sở bắt máy

-Mắt hí gọi nghe rõ trả lời-

-Sao đây?- cậu mơ màng còn đang ngáy ngủ

-Có tin tôi gõ đầu em không mà sao với chả đây. Dậy đi học! Tôi đậu xe trước hẻm đây.

-À vâng, đợi em năm phút.

***

Cậu mơ màng gục xuống giường, ôi chưa bao giờ cậu thấy yêu cái giường hơn yêu anh như bây giờ. Cứ thế mà bị cám dỗ cậu ngủ lịm đi không hay.

[Fanfic][GyuWoo]Cho anh nhìn về emOnde histórias criam vida. Descubra agora