2

249 18 2
                                    

Một cái ngày nào đó (chap nào biết ngày sẽ ghi vào)

Tôi lê thân từ studio Hẹn ước đại minh tinh ra đến được bãi xe, vừa đi vừa thầm nguyền rủa cái chương trình chết tiệt thêm lần thứ một nghìn không trăm ba mươi bảy

Chết tiệt, nghĩ thế nào lại đưa tôi đi vào cái tiệm massage đó chứ hả, mà thế quái nào có biết bao nhiêu nhiệm vụ nằm ềnh ra đấy, họ Nguyễn kia cư nhiên chọn lấy hai vợ chồng nhà nọ, vâng, là hai VỢ CHỒNG, và sau đó thì sao? Quẳng sang cho tôi và Từ Lộ làm, thế thì khác méo gì nói tôi và cổ là hai vợ chồng hả? Ok, tôi vốn là trước đây không nghĩ nhiều đến vậy, từ lúc quen tiểu tử đó, từ lúc nào đã học được rất nhiều tính chất bắc cầu, em ấy có khả năng bắc từ cầu Golden Gate sang cầu cảng Sydney đấy, thật không thể coi thường được đâu!

Chết tiệt, tôi nghĩ từ buổi sáng cho đến bây giờ, vẫn không thể nào thông nổi cái việc tập nhảy trước khi làm việc đó mang cái ý nghĩa gì chứ? Đúng là tiết tấu của ma quỷ mà, động tác khó khăn như thế, tay chân cứ đánh qua đánh lại, đánh trái đánh phải, may mắn là tôi chưa phải vào bệnh viện gỡ ra. Tên giám đốc đó thật không phải người, tầm nhìn thật nông cạn, ép buộc nhân viên, mà cơ bản nhất là coi thường khả năng cá nhân của mỗi người, hắn nghĩ ai trên đời này cũng nhảy đẹp như Châu Châu à? Ngày mai tôi lập tức đem đơn đi kiện

Còn cái gì nữa ấy nhỉ? Đúng rồi, là tên khách béo mập đó, thế nào chứ? Tôi 1m87 nặng 80kg, tập gym đều đặn bình thường, bụng tám múi soái khí ngời ngời, thật sự không kéo nổi hắn! Là không kéo nổi hắn, thế thì mấy cô gái làm ở đó hắn muốn người ta phải kiếm sống làm sao mới được đó hả? Béo như vậy sao lại không ở nhà mà chạy bộ, hắn không biết massage như thế không giảm được tí mỡ nào à? Vì cái trò đó cũng chỉ thư giãn gân cốt thôi, mà tổ tông sống ơi, phải đi qua tám chục kí mỡ của anh mới chạm được tới cái gân đó! Tôi kiếm sống hôm nay thật khó khăn mà

Nhưng mà làm người ở đời thì phải tích cực, nghĩ về mặt tích cực một chút. Hôm nay cũng không có tệ lắm, ít ra tôi cũng được ăn cơm trước bảy giờ tối, so với lần gần nhất là một tháng rưỡi trước, thật quá cảm động, cuối cùng cũng thấy bản thân sinh hoạt lành mạnh rồi. Nhưng mà cái việc đó chưa phải là trọng điểm

Trọng điểm hôm nay là, bảo bối vừa bay đến đây vào buổi chiều. Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp em ấy, tôi cứ bồn chồn thấp thỏm mãi, cuối cùng cũng được thả ra, là sắp được về ôm bảo bối nằm ngủ rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi, vợ vừa trắng vừa thơm ơi, anh về ngay đây

Oa, hảo nhớ bảo bối nha. Tôi nghĩ đến đó liền ba chân bốn cẳng phóng lên xe, chạy về nhà

Tôi vội vàng tìm chìa khoá mở cửa nhà, gấp gáp đi vào trong. Tôi thấy giày của Châu Châu ở phía cửa cùng một số mấy hành lí lặt vặt, khỏi nói cũng biết ai đang chờ tôi bên trong

Tôi vừa đi tìm vừa lớn tiếng gọi

"Đại bảo bối à! Anh về rồi đây!"

Những ngày chúng ta bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ