Twins love

236 9 0
                                    

4.6.2016

(Hôm nay mị chính là có tâm trạng không viết fic mua vui nữa. Mặc dù mị không chắc là mị viết fic deep nó có thành fic mua vui hay không =))))
---------------
8h, sáng thứ hai

Tiếng chuông đồng hồ báo thức cạnh giường reo inh ỏi đánh thức tôi dậy, tôi lười biếng duỗi người một cái, mày mò tìm đến nút tắt của cái đồng hồ. Bấm một cái, một tuần mới chính thức bắt đầu

Tôi không phủ nhận mình là một con người không ưa sáng sớm, đặc biệt là những buổi sáng lành lạnh thế này, nhưng tôi làm gì được chứ, mấy huynh đệ còn đang đợi tôi đến hoàn thành bài ghi âm mà, nếu tôi đến trễ, công việc hôm nay sẽ bị trì hoãn, và điều đó khiến tôi không thoái mái chút nào

Tôi tự lên tinh thần cho bản thân mình, nghĩ tích cực một chút, tuần sau sẽ là buổi concert lần đầu tiên của Prome, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể thực hiện được ước mơ từ năm cấp ba của mình, ok, Hứa Nguỵ Châu, phấn chấn lên nào!
---
8h

Tôi biết bây giờ là 8h, vì cái đồng hồ quái quỷ đó bắt đầu lên tiếng dựng đầu tôi dậy rồi, và nếu tôi không dậy trong vòng 10 phút nữa, anh quản lí chắc chắn sẽ đến đập cửa và than phiền về việc tôi thức khuya và onl weibo, thay vì có thể ngủ sớm và dậy sớm

Tôi hoàn toàn bực bội, mạnh bạo đưa tay tắt cái thứ đang làm phiền đó, úp cái gối lên đầu, quẳng mình xuống giường thêm lần nữa

"Năm phút nữa thôi, chỉ năm phút thôi..."- tôi tự nhủ

"Hoàng Cảnh Du! Cậu còn không chịu dậy à? Trễ đến nơi rồi!"

Thứ hai chết tiệt!
--------------
8h45, tại một quán cafe

Tôi đi đến chỗ ngồi quen thuộc, bàn thứ ba gần cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống. Một nhân viên đến trước mặt tôi, chào hỏi nhẹ nhàng

Tôi mỉm cười nhìn cô, gọi khẩu phần quen thuộc

"Một phần Amaretto và một latte, ít sữa, cảm ơn"
---
9h

Tôi dưới ánh mắt hình viên đạn của anh quản lí, mang bộ mặt u ám lê bước vào quán cafe quen thuộc

Quán lúc này khá vắng khách, tôi đi đến một cái bàn gần phía cửa sổ, đánh người xuống, chán nản ngắm nhìn con phố phía dưới

Anh quản lí tất nhiên là không vừa lòng với thái độ này của tôi, qua chưa tới hai phút liền lên tiếng phàn nàn

"Cậu có thể hay không phấn chấn lên một chút? Cậu nhìn cái bộ dáng cậu đi, một lúc sau làm sao lên hình được hả? Không phải đêm trước đã bảo cậu ngủ sớm hay sao?"

Tôi còn đang định gân cổ lên cãi lại, một nhân viên phục vụ đã đến trước bàn, tỏ ý muốn lấy order

Tôi vẫn giữ tầm nhìn hướng ngoài cửa sổ, không buồn nhìn cô ấy, nói luôn

"Một phần Amaretto và một latte, ít sữa, cảm ơn"
-----
9h30

Những ngày chúng ta bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ