Chap 3: Xin lỗi và cảm ơn

1.4K 103 42
                                    

- G-gray-sama...

Giọng nói cùng sự xuất hiện bất ngờ của Juvia khiến cả hai hoảng hồn. Ngay lập tức Lucy liền đẩy Gray ra xa, khiến cậu ngã nhào ra khỏi ghế do không kịp phản ứng.

Cảm giác có tí lỗi với Gray nhưng cô biết mình đang gặp nguy hiểm ngay lúc này nên vội chuyển tầm nhìn về phía cánh cửa đang mở tung.

- Juvia, mọi việc không như cô nghĩ đâu. Thật ra là...

Trong khi Lucy đang cố giải thích thì người con gái tóc xanh tia mắt nhìn về phía cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô toát mồ hôi liên tục.

- Tình địch, sao cô dám xô ngã Gray-sama. Cô còn dám ôm Gray-sama của Juvia. Gray-sama là của mình Juvia thôi.

Nếu có thể giết người bằng mắt thì chắc Juvia đã theo nghề ám sát từ lâu.

Gray mới lồm cồm ngồi dậy, xoa cục u sau đầu.

- Juvia, cô đừng có phức tạp mọi chuyện quá lên như vậy nữa được không?

- Gray-sama...sao lại ôm tình địch, đã vậy hai người còn ở chung phòng vào đêm hôm nữa chứ. Hic.

- Tôi chỉ tiện ghé qua thôi, đầu óc cô lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa rồi.

- Đúng vậy đó Juvia. Tôi với Gray chỉ nói chuyện với nhau thôi.

- Im đi tình địch!! Juvia chỉ tin những gì chính mắt nhìn thấy!!

- Hừ, không thèm giải thích với cô nữa. Muốn suy diễn ra sao cũng được.

Cậu vò rối mái tóc, vẻ mặt đầy khó chịu. Lucy muốn nói gì đó để không khí bớt căng thẳng nhưng nhìn tình hình này cô biết mình chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ nên đành thở dài một lượt.

- Juvia biết Gray-sama không hề yêu hay quan tâm Juvia. Gray-sama luôn để ý mỗi mình Lucy, quan sát cô ta và còn...

- CÔ IM NGAY CHO TÔI !!!

Juvia đột nhiên im bặt, cả Lucy cũng đang ngạc nhiên không kém. Mặc dù cậu luôn ghét việc bị Juvia quấy rầy nhưng đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô.

Gương mặt tối sầm lại, cậu đi về phía cửa, giọng đầy lạnh nhạt nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

- Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô.

Cánh cửa đóng sầm lại.

"Cô thì biết gì về tôi chứ".
______________________

- Gray, cậu vẫn chưa nói chuyện với Juvia sau hôm đó à?

Lại thở dài, Lucy nhìn về phía người đang ngồi ở góc như người mất hồn. Gray chau mài, chẳng buồn để ý đến.

- Mặc kệ cô ta.

- Nè, cậu con nít mấy tuổi vậy. Chấp chuyện nhỏ nhặt đâu giống cậu.

- Vài bữa nữa tự khắc cô ta lại như cũ.

______________________

Một tuần trôi qua, tình trạng của Juvia ngày càng u ám, tự nhốt mình trong phòng, miệng thì cứ lẩm bẩm.

- Gray-sama ghét Juvia...Gray-sama ghét Juvia...Gray-sama ghét Juvia...Gray-sama ghét Juvia...Gray-sama ghét Juvia...

Đến mức này thì không thể coi như không có việc gì xảy ra. Cậu có chút lo lắng, biết rằng khi đó không kiềm chế cảm xúc nên đã lớn tiếng là không đúng. Nhưng sao cô ta lại nghiêm trọng đến mức như vậy.

(GraLu) Đừng Bao Giờ Tan (Fairy Tail fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ