Xin chào, tôi là Min Yoongi...
Hôm nay NamJoon đã khóc. Với tôi thì nó không còn xa lạ nữa. Vì hình như, em chỉ khóc bởi một kẻ như tôi, tồi tệ như tôi thế kiaEm thu mình trong cái góc ẩm mốc
Em chẳng chịu mở lòng với cả Seokjin
Em thậm chí còn đang tự làm đau mình...
Tôi nhìn xuống những vết thương trên tay tôi, tự hỏi chúng đã biến đi đâu mất?
Tôi nhìn em, nhìn những vệt đau đang chảy trên tay em. Nhưng tôi chẳng thấy mình bồi hồi, như lúc tôi còn sống những nhịp đập rộn ràng, lúc tôi còn thương em những cảm xúc khó tả, lúc mà tôi... chưa bao giờ kịp nói với em
"Cười lên nào NamJoon..."
Tôi đưa tay vơ lấy những đám mây nhỏ. Tôi cho vào túi trái ngực vô cảm bây giờ. Tôi hướng chúng đến em, bằng cả sự chân thành
"Tôi muốn những bông hồng kia sống lại. "
Cậu nhóc hiện ra, bật cười ngây ngô nhìn tôi. Đôi cánh phía sau vỗ vài nhịp đồng tình. "Vậy, anh có muốn mình được sống lại?"
"Hả?"
Chợt như những hạt sương, mỏng manh dễ vỡ
Chợt như những cảm xúc, dễ trào dâng vô bờ
Chợt như em, người đang bỡ ngỡ
"Hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nhé, Jimin. "
Tôi đã từ chối lời mời kia của cậu nhóc rồi.
...tôi chỉ nguyện
làm thiên thần của em thôi.
Tôi biết. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Vậy tại vì sao tôi phải sống lại, nếu người trả giá, là em?Tôi sẽ không thiết sống nhìn em trong đau khổ. Tôi lấy đôi cánh này đổi lấy nụ cười cho em. Thế là ổn!
Nhìn kìa, nhìn em hạnh phúc với những bông hồng chưa kìa!
Tôi tự hỏi, khi trông em trong những cảm xúc thương tổn, sao tôi chỉ thấy bồi hồi? Còn em, em của vui vẻ, tôi lại thấy bản thân mình như nhói lên, như vừa sống lại nhịp đập rộn ràng vậy?
"Yoongi, anh có muốn tạo một ân huệ?" Park Jimin rời khỏi tầm nhìn phía dưới sân nhà em. Cậu nhóc giờ lại đang đứng trước mặt tôi để ngỏ những lời như mua bán
"Với tôi những bông hồng là đủ"
"Vậy anh, có muốn Oải hương, thứ tượng trưng cho sự thủy chung?"
Hôm đó, khi cậu nhóc rời khỏi tôi với nụ cười trêu đùa. Tôi chỉ kịp ngây ngô thôi. Tôi chẳng hiểu nó là gì cả...
Tôi ngồi lại bên con suối rửa những tội lỗi. Nhìn dòng chảy mãnh liệt hằng ngày, nay đã dịu êm đi không còn chen lấn những tham lam, tôi vô thức bật cười
"Yoongi, anh không còn thuộc về nơi này nữa."
Tôi giật mình nhìn Jimin phía sau bỗng hiện ra bất ngờ. Cậu nhóc chìa ra cho tôi một bông hồng có mùi Oải hương
"Thật kì diệu! Oải hương cũng sống rồi"
Tôi ngơ ngác. Đôi cánh tôi đánh đổi cho nụ cười của em, chợt hiện ra vẫy gọi. Tôi nhìn Jimin đang cười với tôi những hiền từ. Mọi thứ quả thực rất chân thành...
~~~
Seoul, những ngày nắng gay gắt,
Hôm nay có một cuộc thi rap, hiển nhiên một rapper có tiếng tăm như NamJoon không thể không có mặt. Cậu chọn cho mình một bộ trang phục hết sức đơn giản, nhưng lại không kém phần tố cáo một cái tên khiến người người phải sợ
"Rap Monster, thưa quý vị. "
Tiếng MC cất cao giọng khuấy động cả sân khấu nghìn người xem. NamJoon bước ra cùng những tiếng cổ vũ. Cậu chắp tay chờ vào đối thủ hôm nay của mình
"Hôm nay, có một tân binh muốn đến 'diện kiến' tài bắn rap của RapMon thưa quý vị. Xin chào đón, SUGA... "
MC lại một lần nữa cất cao giọng. Nhưng khác với phản ứng của MC, mọi người chỉ kịp ồ lên trầm trồ vào một tân binh dám thách đấu Quái vật Rap như NamJoon
"Xin chào, tôi là Min Suga"
Chất giọng trầm phà lại pha chút khàn đặt kia khiến cho NamJoon như một phen bất ngờ "Giống quá!"
"Là tân binh, nên cậu sẽ có quyền được lựa chọn chủ đề" MC ngắt lời, phá tan không khí im lặng cùng cái nhìn trừng lên của NamJoon
"Oải hương, tôi muốn rap về nó"
Người có tên Min Suga vừa cất giọng, lại một lần nữa khiến NamJoon bồi hồi những nhịp thở. Cậu nhìn lại phía sau cánh gà, nơi Seokjin đang đứng trân ra cười với mình. Anh gật đầu đáp lại cậu một lần tự tin
"Tôi sẽ chơi"
~~~
True story in your heart, believe it?
Thanks for read.
The END
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim NamJoon đã từng hư hỏng như thế !
Fanfiction"Nếu ngày ấy mình không vào đọc những bình luận, thì giờ đã không sa ngả..." --Kim Namjoon--