Mỗi con người, ai cũng có hai mặt của mình. Nhưng mấy ai nhận ra thực bản của chính họ?
Mỗi lần nghĩ về nó, NamJoon luôn thấy mình băn khoăn rất nhiều. Y như rằng bản thân chưa hề tồn tại một ai khác để đưa mình trở lại với cuộc sống thường nhật vậy. Một NamJoon có Seokjin và Yoongi bên cạnh, có những tách cà phê sáng để nhâm nhi, có những nụ cười lẫn trộn giọt nước mắt vui vẻ...
NamJoon đã từng hạnh phúc như vậy...
~~~~~~~
NamJoon khi không còn Yoongi, cậu ngồi xó góc. Cứ thử làm đau mình, để xem liệu 'mặt tốt' có hiện ra để cứu lấy mình không? NamJoon đã nghĩ như vậy, rồi lặp đi lặp lại hành động này. Nhắc mỗi sáng phải rạch tay để ai đó cứu lấy mình khỏi góc tối kia không. Cậu cũng thử lấy những điếu thuốc, thử xem nó đã cướp Yoongi đi như thế nào.
Một điếu, rồi hai điếu...
Trong cái mờ ảo của thực tại, à không, là cái mờ ảo của khói thuốc trong căn nhà nhỏ hẹp, NamJoon đã bị Seokjin đánh, lần đầu tiên
NamJoon bật cười, vì đằng xa, NamJoon đã thấy một người đang nhìn mình đau khổ, như cái nhìn của Seokjin bây giờ
Là Park Jimin, 'mặt tốt' đã đến. Nó rút cuộc cũng đến cứu anh rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NamJoon hôm nay được biểu diễn. Nghe cậu nói về lời mời, Seokjin cũng bội phần vui. Dù cho anh chưa bao giờ hài lòng chuyện cậu theo nghiệp rapper cả
"...always lonely
The little me inside myself is always lonely"
NamJoon ngoài phía ánh đèn chớp nhoáng kia, vừa trầm giọng thốt lên câu nói đó.
Cậu bất chợt nghiêng mình nhìn sang, chạm mắt với Seokjin phía sau cánh gà, hòng để tìm kiếm một ai
NamJoon bật cười, vì hôm nay cậu ấy cũng có đến...
~~~~~~~
NamJoon thả mình toại nguyện trên ghế sofa. Cậu thở dốc cười hạnh phúc với anh trai mình. Xong lại một hơi ngụm hết chai nước suối. Seokjin thấy cậu mồ hôi nhễ nhại, anh với tay mở lấy điều hòa trong gian phòng của khách sạn, anh hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim NamJoon đã từng hư hỏng như thế !
Fanfiction"Nếu ngày ấy mình không vào đọc những bình luận, thì giờ đã không sa ngả..." --Kim Namjoon--