Chương 11: Quê ngoại

880 85 14
                                    


Màn đêm đen bao trùm không gian tĩnh mịch, không khí im lặng đến bức bối. Mingyu nhìn chằm chằm Jisoo không chớp mắt. Dường như cả 1 thế kỉ đã trôi qua, lúc này Jisoo mới nhẹ nhàng mở lời phá tan bầu không khí nặng nề giữa 2 người.

"Cậu có muốn đi đâu đó nói chuyện không?". Jisoo nói to với người đứng bên kia đường và nghiêng đầu ý bảo "đi theo tôi"

Mingyu dịu ánh mắt xuống và gật đầu rồi chân nhanh chóng bước theo Jisoo.

2 người dừng lại trước công viên vắng người. Jisoo chọn đại một chiếc ghế đá nơi không có ai qua lại và ngồi xuống, không quên chừa 1 bên ghế cho Mingyu.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh Jisoo và cả 2 lại tiếp tục chìm vào im lặng, đến nỗi Jisoo có thể nghe thấy rõ tiếng lốp xe ma sát ngoài mặt đường phía xa xa và tiếng những con côn trùng nhảy lách cách xung quang bóng đèn của cột đèn đường.

"Anh có thể kể cho tôi nghe về Myungho được không?". Rất lâu sau Mingyu mới mở lời.

Cho dù khi mở miệng cầu xin người khác một việc gì đó là rất xấu hổ, nhất là yêu cầu của Mingyu bây giờ lại rất vô lí, và có lẽ nếu là với người khác thì anh đã nổi khùng lên với họ vì dám phớt lờ thỉnh cầu của mình rồi. Nhưng với Jisoo, dù 2 người mới chỉ ăn trưa cùng nhau vài lần nhưng không biết vì sao mà trước mặt anh ta, anh lại không muốn dấu diếm bất cứ điều gì.

"Là chuyện gì về Myungho?". Jisoo hỏi lại

"Vừa nãy tôi có thấy cậu ấy nói chuyện với anh, tôi chỉ muốn biết gần đây có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thôi? Cậu ấy có vẻ ngày càng xa cách với tôi, nhất là sau kì thi.."

Sau những gì xảy ra mấy hôm nay Myungho có quyền giận dỗi hay thậm chí là ghét bỏ Mingyu, vì chính anh là người nhận được sự đặc cách không công bằng từ ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên không chỉ có thế, khi đối mặt với Myungho trong lòng Mingyu bỗng thấy bất an, cái cảm giác mà không thể nào diễn tả thành lời được.

"Không có chuyện gì quan trọng cả, thằng bé chỉ sợ cậu bị liên lụy thôi. Tốt nhất cậu hãy ở lại trường, như vậy thằng bé mới nhẹ nhõm". Nói rồi Jisoo đứng dậy bước ra về mà từ chối cho Mingyu biết thêm bất cứ thứ gì nữa.

Thực chất Jisoo có chút động lòng trước thái độ chân thành của Mingyu, tuy nhiên anh biết việc này nếu để Myungho tự nói ra sẽ tốt hơn. Ngưởi thắt nút nên là người gỡ nút. Hôm nay trước khi có cuộc nói chuyện với Myungho anh cũng đã không ngừng lo lắng cho cậu bé, nhưng chính anh mắt kiên định của cậu bé đã khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Việc anh có kể với Mingyu hay không, không quan trọng, vấn đề là bây giờ thực sự cậu ấy đã chuẩn bị để chấp nhận nó hay chưa?

Jisoo toan bước đi thì đột nhiên cánh bên vai trái của anh bị giật ngược lại, anh quay về phía sau thấy Mingyu đang nhìn mình bằng ánh mắt van lài và khuôn mặt mệt mỏi.

"Làm ơn... Tôi biết là anh biết tất cả về cậu ấy mà. Min Soo, là cậu ấy đã nói anh là người hiểu Myngho nhất, hơn cả cô ấy và bố mẹ..". Mingyu cúi người cố gắng thốt ra những lời gần như là cầu xin về phía chàng trai nhỏ bé hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GyuHao][Seventeen] Cú click bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ