Chương 2: Học trường nghệ thuật

1K 98 3
                                    

Myungho kết thúc buổi tập của mình bằng động tác xoay người, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường đã quá 12 giờ đêm. Cậu thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng tập. Myungho đi bộ từ phòng tập về nhà vì phòng tập cách nhà cậu không xa lắm. Cơn gió đầu xuân se se lạnh làm Myungho cảm thấy dễ chịu. Giờ này chắc mọi người đã ngủ hết, nên Myungho cẩn thận cởi giày từ ngoài cửa, cậu nhón chân đi thật khẽ để không làm mọi người trong nhà thức giấc.
Myungho mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, 1 tay dùng khăn lau khô tóc, 1 tay mở chai sữa và tu 1 hơi sạch sẽ. Ngày mai cậu có bài kiểm tra ở trường nhưng bây giờ cũng đã 3 giờ sáng rồi, chẳng phải giờ này đã quá muộn cho việc học rồi hay sao? Nghĩ vậy nên Myungho quyết định gấp sách lại và lên giường ngủ.

8:00 am
Myungho thức dậy, cậu cầm đại 1 miếng bánh mỳ trên bàn, uống hết ly sữa sữa và đi tới trường.
Bài kiểm tra hôm nay cậu làm không tốt lắm nhưng chắc vẫn đủ trên trung bình. Từ nhỏ Myungho đã không có hứng thú với chuyện học hành, cậu chỉ có hứng thú và yêu thích với võ thuật và b-boy. Tuy nhiên cậu từ khi sinh ra đã thông minh nên với chuyện học hành chỉ cần học qua loa, thì điểm số của cậu vẫn đủ để qua môn mà không phải thi lại.

Tan học, Myungho không về thẳng nhà mà ghé qua trung tâm học thêm để đón Min Soo. Đứng bên ngoài trung tâm, Myungho vừa nghe nhạc vừa tranh thủ chơi game. Lúc này, đột nhiên có tiếng gọi từ xa, nhưng vì đang nghe nhạc nên Myungho không nghe thấy, mãi đến khi người đó lại gần và vỗ vai mình thì Myungho mới bừng tỉnh.

"Seo Myungho, có phải là cậu không?"-người vừa vỗ vai cậu lên tiếng.

"Anh là...Jisoo" Myungho đơ vài giây khi thấy khuôn mặt của người đứng trước mình.

Hong Jisoo là anh hàng xóm cũ của cậu, anh hơn cậu 1 tuổi, nhưng dù vậy anh ta đã cùng gia đình sang Mỹ định cư được 7 năm rồi nên lần gặp nhau này làm cậu hơi bất ngờ.

"Jisoo, anh về thăm ông bà hay về ở hẳn?"-Myungho hỏi Jisoo mà không thèm dùng kính ngữ

"Tôi về ở hẳn, ông bà tôi cũng già rồi, và cần có 1 người chăm sóc nên tôi về ở luôn với họ"-Jisoo đáp

"Anh là Hong Jisoo sao?"-Min Soo từ xa chạy lại, không giấu nổi ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Vừa nãy vì mải nói chuyện nên Myungho không để ý rằng lớp học của Min Soo đã kết thúc. Nhưng chưa để cho Jisoo kịp trả lời Myungho đã ngay lập tức kéo chị gái mình lên xe và nhanh chóng về nhà.

"Thật ngại quá hyung, giờ em phải về rồi, hẹn gặp anh lần tới" -Myungho nói với Jisoo như vậy rồi rời đi để lại Jisoo với gương mặt ngơ ngác không hiểu vì sao cậu phải khẩn trương như vậy
***
"Seo Myungho, làm cái gì mà vội vàng vậy? Chào hỏi nhau một cậu không được sao?"-Min Soo ngồi sau Myungho bực tức nói

Myungho phớt lờ câu nói của Minsoo, cậu còn không biết bệnh của chị gái mình sao? Nếu lúc đó cậu không ngay lập tức kéo cô ra khỏi chỗ đó thì đảm bảo cô sẽ hú hét ầm trời như lần trước khi mà họ gặp Jun ở Trung Quốc trong lần họ về quê thăm gia đình bên nội mất. Lần đó cậu và mọi người đã trở tay không kịp vì cái bệnh cuồng trai đẹp của chị gái mình, nghĩ lại lúc đó vẫn làm Myungho nổi da gà.
***
"Bố, mẹ, con sẽ thi vào trường nghệ thuật." Vừa bước vào tới cửa nhà Min Soo đã thông báo làm cho mọi người trong nhà sợ chết khiếp.
Bố cô đang làm việc trong phòng cũng phải dừng lại và đi ra.
Myungho sau khi nghe chị gái mình nói vậy thì toát mồ hôi hột. Kì thực thì Myungho là người hiểu rõ chị gái mình nhất. Mặc dù là chị em sinh đôi nhưng cả 2 lại không hề giống nhau cả về vẻ ngoài lẫn tính cách và tài năng. Min Soo tuy đầu óc thông minh và học giỏi các môn khoa học, xã hội nhưng về khoản tài năng nghệ thuật thì zero. Cô không thể hát, không biết chơi nhạc cụ và tất nhiên không thể sử dụng cơ thể mình (nhảy) như Myungho. Vì vậy học trường nghệ thuật đối với Min Soo là không thể nào.
Mặt khác Myungho cũng không thể hiểu nổi quyết định này của chị gái mình. Min Soo tuy yêu thích âm nhạc và bị phát cuồng bởi mấy idol hay ulzzang đẹp trai, nhưng người mà cô ngưỡng mộ nhất luôn là bố của mình. Từ nhỏ cô luôn mơ ước sau này sẽ trở thành 1 luật sư giống như bố. Vậy mà bây giờ cô lại hiên ngang đứng giữa nhà tuyên bố sẽ thi vào trường nghệ thuật. Điều này làm Myungho không thể nào hiểu nổi.

"Seo Min Soo, con đừng làm loạn nữa, con sao có thể thi vào trường nghệ thuật chứ?"-Mẹ của Min Soo lập tức buông bỏ tạp dề và từ trong bếp bước ra

"Con vì sao không thể? Mẹ nhìn đi, con rất xinh đẹp mà"

"Con còn nói nữa. Trường nghệ thuật là trường như thế nào con còn không biết sao? Con có tài cán gì mà đòi học trường đó"

"Mẹ...."-Min Soo không thể phản pháo lại lời của mẹ mình

Myungho nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Quả nhiên là vợ của luật sư, lời nói đanh thép và hùng hổ tới nỗi người nghe không thể phản bác.

"Min Soo, tại sao con lại muốn vào trường nghệ thuật?"-bố của Min Soo im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

"Bố con có lí do của con, bố đừng hỏi có được không?"

"Min Soo, con biết là từ nhỏ đến giờ ta chưa từ chối con điều gì. Lần này nếu con muốn thì cứ làm, nhưng con biết đấy, con hoàn toàn không đủ khả năng thi vào đó...."

Min Soo nghe thấy bố mình nói đồng ý thì chưa kịp để ông nói hết liền điên cuồng mà lao vào lòng bố.

"Bố con nhất định thi được, điểm ở trường của con rất cao, còn môn năng khiếu thì con sẽ nhảy."-Min Soo vui vẻ nói

"Con/chị nhảy?"-cả nhà 3 người đồng thanh hét to

"Phải, con sẽ nhảy cùng với Myungho. Myungho nhảy rất giỏi mà, nó hát cũng tạm được nữa, điểm không thấp, nên với nó vào trường nghệ thuật đâu có khó gì."

Myungho nghe những thấy những gì chị mình vừa nói mà điếng người. Cậu chưa bao giờ muốn học trường nghệ thuật, cái cậu muốn là 1 trường cấp 3 bình thường, và sau giờ học có thể luyện tập b-boy vui vẻ cùng mọi người, chứ không phải là ngôi trường hào nhoáng đó.

"Seo Min Soo, chị có quyền gì mà quyết định tương lai của em. Nhìn chị mà xem, nếu may mắn chị thi đỗ được vào đó thì chị có thể học được ở đó hay không? Với lại chị nghĩ rằng kinh tế nhà ta có thể nuôi được 2 chị em chúng ta học trường nghệ thuật hay sao?"-Myungho bực tức nói 1 tràng dài rồi xách cặp đi thẳng lên phòng.

Sau buổi tối ngày hôm đó Min Soo gần như tuyệt hết tất cả mọi thứ. Cô tuyệt thực, tuyệt ngôn, và ngay cả chương trình tạp kĩ yêu thích trên tivi của mình cô cũng tuyệt nốt.

Bố và mẹ của Myungho đã nói chuyện với cậu về việc học trường nghệ thuật. Và sau nhiều ngày suy nghĩ, đến cuối cùng cậu cũng không thắng được chị mình vậy là cậu quyết định nộp đơn vào trường trung học nghệ thuật Seoul.

***

Mingyu kết thúc buổi chụp hình và trở về nhà. Trên xe buýt, Mingyu mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang gục vào vai 1 ai đó thì vội vàng ngồi thẳng dậy. Thật không ngờ, bên cạnh Mingyu lại là chàng trai nhảy b-boy mà anh thấy ở Hongdae hôm nọ. Anh đã ngủ trên vai cậu ta lúc nào không hay và vai áo cậu ta thì bị ướt 1 khoảng rộng.

"Anh thèm tôi đến thế cơ à?"
Myungho đưa khăn giấy cho Mingyu và nở nụ cười khinh bỉ rồi bấm còi và bước xuống xe.

Mingyu ngoái lại phía sau nhìn Myungho rồi cười một cách ngây ngốc, sau đó xuống ở bến sau và đi bộ quay trở lại, bởi vì mấy phút trước anh đã quên mất là nhà mình cũng xuống ở bến đó.

[GyuHao][Seventeen] Cú click bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ