Chap 6: Sếp! Anh cố ý!

391 9 3
                                    

- Phù! Hộc! Gần xong rồi, cố lên!! - Hoàng Thiên đang cố đẩy chiếc ghế salon mới cóng vào đúng chỗ của nó. Sắp xếp lại căn phòng một cách gọn gàng ngăn nắp hơn.

- Này, nhóc làm đủ rồi đấy!

- Ngồi xuống đây nghỉ chút đi!

- Đủ rồi đấy, lại nghỉ đi!!

- Vâng! Các anh uống bia hay cà phê để em làm luôn nào!

- Anh cà phê sữa!

- Anh cà phê đen nhé!

- Còn anh uống bia nhé!

- Được rồi! Chờ em 5 phút nhé!

Không biết từ khi nào, Thiên và tay chân của Lãm đã thân thiết nhau như anh em một nhà. Thân thân thiết thiết, chia chia sẻ sẻ như đã quen từ lâu lắm rồi. Làm ở đây gần một tháng rồi. Cậu có vẻ cũng rất thích những người anh em ở đây. Tuy vẻ ngoài của họ trong rất bặm trợn, có hình xăm, đeo kính đen và thường mặc vest màu đen. Lời nới lúc nào cũng đậm chất xã hội đen. Nhưng mà họ trong rất thân thiện, hiền lành và lúc nào cũng quan tâm, đối tốt và giúp đỡ cậu trong việc học hành. Và thế là từ khi nào đó, cậu trở thành em út của cái công ti xã hội đen này rồi.

"Cạch" - Tiếng cửa mở vang lên.

- Sếp tới rồi!

- Sếp tới rồi kìa!!

- Sếp! Anh tới rồi sao?! - Cậu quay đầu lại, hướng hắn cười tươi tắn. Tâm trạng cậu hôm nay tốt hơn mọi ngày. Cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc - Tiểu... Bảo?

- Ồ, bạn trai của sếp đây mà! - Mọi người trong phòng nhao nhao nói.

- Được rồi! Chúng mày đi ra ngoài đi!

- Vâng! Vâng! Vậy tụi em đi đây!!

Nhan cơ hội đó, cậu cũng lẩn lẩn vào đám người lui ra mà trốn ra ngoài. Tưởng chừng như thoát được rồi thì giọng nói kiêu ngạo của Lãm lại vang lên rành mạch bên tai của cậu:

- Riêng Thiên, mày ở lại đây.

- Sếp à, em còn phải làm bài luận văn nữa nên anh cho em về sớm nhé! - cậu cười giả lả, mắt híp lại liếc sang phía khác, tránh phải nhìn hai người trước mặt.

- Ở lại đây làm luôn cũng được.

- S... Sao e... em lại làm thế được? Ph... Phiền sếp lắm!

- Không phiền tao đâu!

- Nh... Nhưng em cảm thấy phiền anh lắm!!

- Tao đã bảo là không phiền rồi mà!! - Hắn đen mặt lại miệng cắn điếu thuốc cong lên.

Đe dọa! Rõ ràng là muốn đe dọa ép buộc cậu mà!!

- V... Vâng!!

"Chụt! Chụt!" - Tiếng hôn nhau của hai người nào đó làm cậu cảm thấy rất rất và cực cực kỳ khó chịu...

Tuy đây không phải là lần đầu cậu bị hai người này giữ lại xem cảnh hôn hít tình tình tứ tứ của họ. Nhưng cậu cũng chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái nổi. Tưởng tưởng một thằng F.A đứng cạnh vài cặp đôi hôn hôn hít hít xem xem có phê không. Chẳng khác nào trêu ngươi cậu cả.

Cậu biết rằng, Tiểu Bảo làm như thế này chẳng qua là để trả đũa cậu đi. Nhưng như thế này không phải là hơi quá rồi sao?!?

- Ngồi lên đây! - Hắn ra lệnh cho Tiểu Bảo, tay vỗ nhẹ hai đùi của mình.

- Vâng. - Tiểu Bảo trả lời, ngoan ngoãn ngồi lên đùi của hắn, cười ngọt ngào.

Ngồi viết bài luận nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu khi cậu phải nghe cả tiếng hôn môi lẫn tiếng quần áo sột soạt của hai kẻ vô cùng tự nhiên ngồi trên ghế kia.

Khó chịu, khó chịu, khó chịu!!!!!!

Viết bài luận với tốc độ nhanh nhất, tay cậu như muốn mỏi nhừ đi. Mà hai kẻ kia vẫn làm như không biết gì cả, chuyên tâm hôn hít.

- Sếp! Tôi làm xong rồi! Giờ tôi về được rồi chứ? - cậu hỏi, mắt vẫn liếc đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy cảnh đang ôm ấp của hai người kia.

- Được rồi, về đi! - Hắn phất phất tay, ý bảo cậu đã được phép và có thể ra về.

- Nhanh về đi và đừng làm phiền chúng tôi nữa!! - Tiểu Bảo nói, giọng có chút đanh đá khó chịu, tỏ rõ ý muốn cậu đi nhanh lên. Dù ban đầu, ý kiến giữ cậu lại là của Tiểu Bảo.

- Vậy tôi về đây! - " Hứ! Làm như tôi thèm lắm không bằng! Tôi muốn về nãy giờ còn không được! " cậu nghĩ thầm trong lòng rồi đứng dậy.

Đóng cửa thật nhanh, cậu chạy vội ra bên ngoài, bỏ mặc mọi thứ phía sau, tất tả chạy đi, mặt có chút ửng đỏ.

Từ cửa kính trong suốt cao cao trên tầng bốn của căn nhà cậu mới đi ra, Tiểu Bảo đứng đó nhìn theo bóng cậu chạy xa dần về phía trạm xe buýt. Lãm ngắm nghía Tiểu Bảo rồi nói:

- Sao? Vậy bây giờ có làm không? - Rít một điếu dài, hắn phát làn khói trắng lên không trung.

Tiểu Bảo cởi đi chiếc áo sơ mi kẻ sọc của mình, thả xuống đất. Mắt vẫn nhìn theo hướng cậu đi. Để lộ tấm lưng trần đẹp không tì vết, trắng ngần thơm mịn về phía hắn, nhẹ nói:

- Vâng!

- Tốt lắm! - Hắn ôm lấy Tiểu Bảo từ phía sau, cắn cổ Tiểu Bảo một cái rồi từ từ đè Tiểu Bảo ngã xuống sàn nhà sạch bong. Quay Tiểu Bảo lại đối diện với hắn, cúi xuống cắn môi Tiểu Bảo một cái thật mạnh và thô bạo đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng của Tiểu Bảo...

 Quay Tiểu Bảo lại đối diện với hắn, cúi xuống cắn môi Tiểu Bảo một cái thật mạnh và thô bạo đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng của Tiểu Bảo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ác ma cuồng bạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ