Chap 9: Thu nợ (2)

230 8 0
                                    

Chiều hôm sau, lúc 2:00 p.m...

Thiên bước đi thật chậm trên con đường tới nơi đó. Nơi mà cậu phải làm việc, thực ra là đòi nợ. Phía sau còn lẽo đẽo hai tên đực rựa mặc vest đen, đeo kính đen nữa. Đầu cậu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Trong đầu tự hỏi thầm tại sao lại như thế? Sao hôm nay hai người họ lại đúng giờ như vậy? Sao lại nhìn ngó như đang đề phòng cậu như một kẻ tù nhân có thể bổ chạy bất cứ lúc nào thế này? T^T Cậu có làm gì sai đâu?!? Hơn nữa cậu cũng đâu có tố cáo họ đi uống cà phê với sếp đâu?!? Do anh thư ký Kim nói với sếp cơ mà! Mặc dù mình chỉ nói là có nhìn thấy bóng họ trong một quán cà phê gần nhà thôi mà...

- A này.... Anh Cường ơi... Hai... Hai anh có... Có thể bỏ kính ra được không? - Thiên lắp bắp nói. Giọng chán nản đến cùng cực...

- Không được!

- Đây là đồng phục!

- Đúng thế! Là đồng phục!! - người này đáp người kia gật đầu hưởng ứng không ngừng cho là chí phải.

Sau cái điệp khúc gật đầu chí phải kia, Thiên không nói thêm gì nữa.

Mặc kệ cho bọn họ thì thầm sau lưng.

Được chừng năm phút sau thì cũng tới nơi đó. Lại sợ cái tính xã hội đen thích giương oai diễu võ phá hoại, cậu bảo họ đứng ở bên ngoài đợi cậu dăm ba phút. Nếu cần, cậu sẽ gọi ngay tắp tự. Lạ thay, không cần cậu khuyên giải, năn nỉ ỉ ôi, họ đồng thanh kêu lên một tiếng:

- Được!

Cậu đành để cho bọn họ đứng đó, một mình đi vào cái xưởng cũ kĩ.

Đi theo con đường lần trước vào trong, Thiên không nhìn thấy mấy người lần trước ở đâu cả. Cậu bèn đi vào bên trong nữa.

Cho đến khi thấy một cánh cửa mở ra, bên trong còn nghe thấy tiếng bê đồ lục đục, cậu tiến lại gần, định lên tiếng gọi thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong rõ ràng:

- Này, không phải ông đã có dư tiền trả nợ rồi sao? Sao ông còn không trả cho bọn họ?

- Hừ! Ông nghĩ tôi chỉ nợ có 500 triệu thôi sao? Tôi mà trả 500 triệu này thì cái bọn cho vay đó sẽ đòi luôn 1 tỷ tiền gốc mất!

- Vậy rốt cục là ông nợ bao nhiêu vậy? - người kia tò mò hỏi.

- Tôi vay của bọn chúng 1 tỷ 450 triệu. 50 triệu còn lại là tiền lãi đó!

Nghe tới đây, Thiên mới hiểu được vì sao lúc nãy sếp lại bảo cậu đòi những 1 tỷ rưỡi lận. Làm cậu cứ lo rằng người kia là bị áp bức trả thêm.

Hoá ra là như thế!

Thảo nào!!!

- Nhưng ông bán công ty được những 1 tỷ 6 cơ mà? Sao ông không trả luôn đi?

- Tôi nói này, ông cứ làm mãi mà chẳng có đầu óc lên chút nào sao?

- Ý ông là sao?

- Nếu như bây giờ tôi trả cho bọn chúng thì tôi còn 500 triệu đồng, đúng không?

- Đúng thế!

Ác ma cuồng bạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ