Jungkook bước xuống xe, không ngừng liếc ngang liếc dọc xung quanh để xem dinh thự của tên tổng giám đốc đó đẹp như thế nào. Cậu luôn nhếch miệng lên tự nhủ rằng "Sang chảnh gớm" , nhưng thực ra, cậu lại thấy khâm phục trong lòng. Chắc hẳn tên họ Park đó phải làm việc chăm chỉ lắm. Đã thế còn là Tào Tháo nữa, không phải hạng vừa đâu. ( *cười khả ố* ). Vừa nghĩ đến thôi mà sao hắn đã xuất hiện rồi. Lại còn diện nguyên bộ vest đen trang trọng nữa chứ. Cậu lầm bầm :"Nhìn thấy gớm", rồi cúi đầu chào hỏi cho xong cái nghi lễ chết tiệt ấy đi.
Nhưng hắn ta đẹp, đẹp thật ấy. Đôi mắt cũng nhỏ, gò má săn chắc, trông cũng khá là điển trai. Hắn thuộc dạng cân đối, bởi ngoại hình của hắn đúng là bắt mắt, với bộ vest đen kia không làm mờ đi không khí xung quanh mà còn tạo nên vẻ quý phái của một người đàn ông sang trọng nữa chứ. Jungkook không phủ nhận điều đó, nhưng thái độ của hắn lại khiến hắn trở nên khó ưa.
- Nhìn gì nữa ? Không mau lết vào đây, chờ tôi rước à ?
Phải rồi, cậu trông mong gì từ hắn chứ. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, mà sao cậu lại cảm thấy tiếc nuối thế này ? Ồ. . .hay là. . . "Á à ! Phải rồi, chắc hẳn là do sự chênh lệch trong khoảng cách quá lớn giữa vẻ ngoài bề thế và tính nết khó ưa của tên này đây mà", cậu tự nhủ ," Người đâu mà tính nết khó ưa thế không biết". Thật đáng ghét !
Oa, quả thật gia thế của hắn cũng không đùa được đâu. Kiến trúc thì đẹp nhé, riêng khoản phối màu là miễn chê ! Đã thế, liếc qua tủ đồ của hắn, toàn hàng Gucci, Prada với Dior cực chuẩn. Ôi chao ! Giá như ở nhà mình cũng có một cái túi Louis Vuitton hay hàng Chanel thế này ! Jungkook không biết nói gì hơn ngoài im lặng mà chiêm ngưỡng cái "vẻ đẹp" cao quý của trang viên hắn. Phải chăng, nhà còn đẹp hơn người !? ( *cười* Ơ thế bây giờ chú mới nhận ra sao )
- Đây là phòng của cậu, bên này là phòng của tôi. Cậu làm gì thì làm, chỉ cần không làm ồn là được.
- Ơ này. . .!
- Cậu muốn gì ?
"Chuẩn rồi!", Jungkook tự nhủ, "Quả nhiên nhà đẹp hơn người !". Ồ vâng , nhà không có tính nết, không có thái độ, muốn nạt thế nào chẳng được, ắt hẳn mọi cái tốt ở hắn chui lủi vào căn nhà này hết rồi ! Nhưng bây giờ, chẳng lẽ không làm bữa cơm tối, cậu lại nhịn đói đi ngủ à ? Ừ thì nhà đâu có dọn với nấu cho mình ăn ! Nhưng ít ra nhà giàu thế này, thì một cái bánh mì chẳng lẽ quá xa xỉ với mỹ thụ ta à !? "Thật bất công mà ! Thái độ đã khó ưa, lại còn không cho mình lấp đầy cái bụng đói meo này nữa chứ ! Thật quá đáng !"
Sau khi vật lộn với đống suy nghĩ chửi rủa trong đầu, Jungkook quyết định lết cái xác lên giường mà ngủ cho quên đi cơn đói. Thật ra phòng cũng chẳng có gì nhiều, có cái bàn, cái giường , cái tủ với mấy cái đèn neon treo vất vưởng trên kia, đủ cho một đứa bình thường nhồi nhét tài sản riêng tư vào đó. (*cười* chắc mấy má biết đồ lót là gì ạ) Cậu tự trách cha mình sao lại rỗi hơi đến mức gửi mình vào cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ !
Sáng hôm sau, chẳng ngủ ngon nổi với cơn đói, Jungkook bước xuống nhà. Khi nhìn thấy tên giám đốc chết tiệt kia đang ngồi ăn ngon lành, chẳng lẽ cậu lại xông vào đó chửi lấy chửi để cho bõ tức, thế mất cả hình tượng Jungkook ôn nhu ngày ấy sao ? ( *nôn* Ôi mẹ ơi, quá ôn nhu ) Cậu ta bước xuống sảnh, đập tay xuống bàn ăn và nói thằng vào mặt hắn :
- Sao hôm qua không gọi tôi xuống ?
- Tôi đâu phải hầu việc nhà cậu.
- Vậy anh không thể kêu tôi một tiếng à ?
- Đừng đổ tội cho tôi. Là do cậu không xuống.
- Anh đúng là tên khốn nạn !
- Tên tôi là Jimin. Và giờ đi ra, nhìn mặt cậu tôi nuốt không trôi.
- Đúng là tên mặt lạnh ! Hứ !
Chẳng biết nói gì hơn, Jungkook chỉ biết ngồi vào xe và chờ hắn đưa đi làm. Đột nhiên Taehyung gọi đến , Jungkook ngậm cục tức trong người mà bắt máy :'
- Taehyung hyung ! Em nhớ hyung muốn chết ! - Jungkook giọng ngọt sớt, dùng đủ lời lẽ để "uốn éo" rung động Taehyung.
" Hầy, mà nhóc về nhà hắn chưa đó ? Hyung lo lắm đấy !"
- Em về rồi, hắn ở trong kia, đang ăn sáng. Đúng là tên mặt lạnh mà !
" Mặt lạnh ? Em đang nói gì thế ? Anh tưởng hắn phải là một tên biến thái tóc đỏ chứ ?"- Hyung đang tự tả mình đấy à ?
"Không, ý hyung là, hắn ăn mặc trang trọng hơn nhiều, lại còn nói là có mối quan hệ đặc biệt với em nữa."
- Hyung có hỏi hắn là ai chưa ? Tên mặt lạnh đó tóc cam mà.
"Hyung nói là chắc hẳn hắn là Park Jimin thì không nghe hắn trả lời . Có khi nào em đến nhầm chỗ không ?"
- Không có, cha em sắp xếp đàng hoàng rồi cơ mà. Nhưng mà tóc đỏ thì lẽ nào là Hoseok không ?
" Hể !? Jung Hoseok ?"
- A vâng, thôi chào hyung nhé, tên mặt lạnh đó tới rồi .
" Tút, tút".
- Oi ! Hyung nè ! Hyung nè ! Chậc, đúng là. . .
- Tên mặt lạnh của cậu là ai vậy ? - Jimin tức giận hỏi.
Jungkook chẳng nói gì, chỉ cần bước vào xe thật nhanh rồi chuồn khỏi tầm mắt của hắn ta là được. Trên đường tới công ty, có 2 ki - lô - mét mà sao cậu cảm thấy thật dài và căng thẳng quá. Buột miệng, Jungkook liền hỏi :
- Anh có biết tên biến thái tóc đỏ nào không ?
- Chẳng biết, cũng chẳng quen.
- Đúng là. . .Anh mà có thái độ tốt hơn chút là nhiều cô theo lắm đấy ! Trông anh cũng điển trai chứ có phải không đẹp đâu.
"Kétttt "
Xe phanh một cái thật mạnh làm cậu suýt đâm đầu vào kính chắn gió. Jungkook hét lên :
- Anh điên à !?
- Có cậu mới điên ấy ! Đàn ông con trai ai lại khen nhau như thế bao giờ ! Tởm chết được !
Jimin vừa nói vừa lấy tay che mặt. Hai má tự nhiên ửng hồng rõ đáng yêu. Chắc đây là một khía cạnh mới của Jimin mà cậu chưa khám phá, khía cạnh tốt duy nhất của hắn. À không, không hẳn là tốt mà là ít xấu nhất của Jimin. Phải rồi phải rồi, ít xấu nhất. . .
End Chap 4.
---------------------------------------
- Tớ cảm ơn vì đã ủng hộ FanFic của tớ. Hôm nay đã ra 5,6 parts rồi thì tội gì không làm Chap nữa. Đón đọc của tớ nhé =))
- Thú thật là cái tựa đề chẳng liên quan mấy :vvv
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JiKook / KookMin ] Đa Nhân Cách
Romans- Chuyện tình siêu siêu tình cảm giữa cặp đôi Park Jimin - một giám đốc của công ty giải trí Bang Tan Ent. và Jeon Jungkook - Mỹ thụ có vẻ đẹp kiều mỵ cả về bên trong lẫn bên ngoài. Trong đời Jungkook đang xuất hiện hai chữ "tình bạn" với Taehyung...